bên trong là sơ mi trắng và thắt cà vạt tím. Nữ sinh mặc áo ghi lê cổ tim
trắng kết hợp với váy caro dài đến đầu gối.
Nếu để Lộ Thiếu Hành mặc bộ đồng phục đó, nhất định sẽ toát lên vẻ thanh
xuân dào dạt, phong độ phi phàm.
Lộ Thiếu Hành không lấy gì làm vui vẻ trước sự thất thần của Lê Họa, anh
hỏi lại: “Đi đâu?”.
Cô sững ra giây lát rồi hỏi: “Sao cơ?”.
Cô có thể đi đâu được?
Câu hỏi anh chợt khiến cô liên tưởng tới chuyện khác. “Là anh giúp?”
Đám người Hào Ca lâu lắm rồi không đến tìm cô gây chuyện, điều này rất
lạ so với phong cách làm việc trước giờ của họ. Cô từng tận mắt thấy gã
dẫn người đi đánh con nợ, đến nỗi đối phương phải quỳ xuống van lạy xin
tha cho một già một trẻ. Vậy mà suốt mấy ngày qua, gã không đến tìm cô,
như thể đã quên món nợ này.
Hiểu ý câu hỏi của Lê Họa, Lộ Thiếu Hành nhếch miệng cười. Bản thân
anh vốn luôn duy trì tác phong đứng đắn, điệu cười nhếch kia chẳng những
không làm mất đi sự đứng đắn, mà còn giúp anh trở nên mê hoặc hơn.
Lê Họa cảm thấy khó chịu vì bản thân đã vô tình thỏa mãn ý đồ của Lộ
Thiếu Hành. Cô nhíu mày.
“Định trả ơn?” Lộ Thiếu Hành cũng rất tò mò liệu cô sẽ trả ơn anh bằng cái
gì. Anh chẳng phải nhà từ thiện, không dưng đi làm việc tốt không công.
Bề ngoài hiền lành vô hại, bên trong chưa chắc vậy. Đừng bao giờ nghĩ quá
tốt hay quá tệ về người khác, nhất là đàn ông.