“Hóa ra đúng là anh!” Cô chỉ hỏi để xác nhận suy đoán của mình thôi, còn
chuyện trả ơn vẫn còn xa quá.
“Thế em nghĩ là ai?” Anh bỗng nắm chặt mép ghế, nụ cười trên mặt vụt
mất, “Trác Dực Đình?”.
Lê Họa mím môi, quả thật cô có nghĩ đến Trác Dực Đình, nhưng Lộ Thiếu
Hành hỏi vậy, cô lại không muốn thừa nhận. Nếu cô nói không phải vậy
chứng tỏ cô thà chấp nhận người giúp mình là Lộ Thiếu Hành chứ không
phải Trác Dực Đình. Cô có cảm giác mình vừa bị dồn vào con hẻm nhỏ và
bẩn thỉu, toàn thân lấm lem nhưng không muốn bị người khác trông thấy.
Mỗi khi có ai đó bắt gặp mình trong bộ dạng đó, cô lại cảm thấy vô cùng tự
ti. Cô mong mình có thể ngẩng cao đầu, vờ như không quen biết, vờ như họ
không nhận ra cô.
Việc Lê Họa lặng yên không trả lời, trong mắt Lộ Thiếu Hành, chính là
ngầm thừa nhận.
Không ai nói gì thêm nữa, ai làm việc người nấy.
Khá lâu không tụ tập cùng bạn bè, lần này vừa đến nơi hẹn, Lộ Thiếu Hành
đã bị mọi người lôi vào mấy câu trêu đùa. Anh cũng chỉ cười cho qua
chuyện, không giải thích nhiều.
“Anh Lộ, anh và anh Trác có thể cùng nhau chịu phạt được đấy, cả hai cùng
chơi trò mất tích suốt thời gian qua.” Trang Chu cười ha hả.
Lương Hạo tiện tay nhặt tờ giấy vo tròn ném vào đầu Trang Chu. Tên nhãi
này đúng là không biết ý gì cả.
Trang Chu ngơ ngác nhìn Lương Hạo, chỉ nhận được một dấu hiệu giữ im
lặng từ đối phương.