Trác Dực Đình cầm ly rượu, ngồi xuống vị trí đối diện Lộ Thiếu Hành, vẻ
mặt rất bình thường.
Con người đôi khi rất kỳ lạ, khi tình cảm tan vỡ, họ không trách cứ đương
sự, mà lại đổ lỗi lên người mà họ cho rằng đã phá hỏng chuyện của họ. Đàn
ông và phụ nữ đều giống nhau, không rõ là bởi quá sợ hãi mất đi đối
phương, hay là bởi không đành lòng trách cứ người ấy, nên chỉ có thể tìm
một đối tượng khác mà đổ lỗi.
Lộ Thiếu Hành đáp lại Trác Dực Đình, ánh mắt không có gì là khiêu khích.
Lương Hạo biết qua nội tình nên trong lòng thấp thỏm, sợ rằng hai người
họ xảy ra xô xát. Dù sao cũng là anh em bạn bè lâu năm, chuyện này đồn ra
ngoài thật không hay, còn khiến những người ở đây khó xử, không thể nói
gì, chỉ đành làm quần chúng đứng xem.
“Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?” Trác Dực Đình nhướng mày.
Không đợi Lộ Thiếu Hành trả lời, anh ta tiếp tục: “Quen nhau từ hồi học
cấp hai”. Cơ hồ nhớ ra chuyện gì đó, Trác Dực Đình cười, “Tốt nghiệp
trung học, tôi muốn đăng ký thi cùng trường đại học với cậu, nhưng bố tôi
không cho, nhất định muốn tôi học tỉnh ngoài. Ngày đó tôi buồn chán đến
phát điên”.
Lộ Thiếu Hành nghe những lời này, quả thật không cười nổi.
Hai người làm bạn với nhau, rồi cũng như những người khác, dần dà ít liên
lạc nên tình bạn phai nhạt đi. Tuy vậy, mỗi lần gặp lại, vẫn cảm thấy rất
thân thuộc.
Lộ Thiếu Hành nhìn Lương Hạo nãy giờ vẫn quan sát hai người họ. Con
người này thật đúng là không biết xấu hổ.