CHƯƠNG 29
Lê Họa không muốn hồi tưởng lại chuyện xảy ra đêm qua. Những việc quá
bình thường với người khác, khi xảy ra với cô, lại trở thành kinh hãi. Cô
nghĩ đến hành vi của mình, nếu cô oán giận Lộ Thiếu Hành là kẻ đầu sỏ, thì
chính cô cũng là kẻ đồng lõa. Tại sao cô lại bước lên xe anh, để rồi không
còn lời nào chối cãi.
Vùi mình trong chăn, cô vẫn cảm thấy mất mặt. Vừa nhắm mắt lại, hình
ảnh trên xe lại xuất hiện khiến cô đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn. Hơi thở
của anh quấn quýt trên người cô. Chí ít, thời khắc kia, cô không thể tìm ra
lý do thuyết phục rằng bản thân bị ép buộc, rõ ràng là cô cũng phối hợp, dù
sự phối hợp đó chỉ nằm ở việc cô không giãy giụa.
Cô không nhớ mình trở về nhà bằng cách nào, chỉ biết ôm ghì lấy anh,
không quan tâm có bị ai trông thấy hay không, không quan tâm người ta
nghĩ gì.
Nằm suy nghĩ lan man một hồi, cô chậm rãi kéo chăn xuống. Tròi vẫn chưa
sáng hẳn, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ thường. Cô mò mẫm bật đèn đầu
giường. Trong phòng chỉ có mình cô. Nửa giường bên kia lạnh lẽo, chứng
minh không có ai nằm đây.
Cô cau mày. Ngọn lửa trong lòng dần tắt. Cô đã nghĩ nhiều rồi ư?
Anh hành động như vậy chẳng qua chỉ là dục vọng của một người đàn ông
bình thường. Cô đã tự đề cao bản thân, phát sinh một chút chuyện là cô đã
tưởng rằng mình khác.
Không thể tiếp tục như vậy được.
Lê Họa rời giường, ép bản thân không nghĩ ngợi gì nữa. Trong phòng
khách tối om le lói một tia sáng. Cô dừng chân ở cửa quan sát.