chẳng thể nào nhúc nhích. Cảm giác bất lực lan tràn toàn thân, ấm ức, buồn
tủi, nước mắt trào ra.
Lê Họa khóc nấc lên thành tiếng, thân thể mềm nhũn. Lộ Thiếu Hành
không giữ tay cô nữa, anh ôm lấy cô, ghé bên tai cô thì thầm: “Cứ khóc to
nữa lên, để người ta đến xem cho đông vui”.
Không phải anh chưa từng làm chuyện xấu, chỉ là anh biết cách ngụy trang
mà thôi. Anh gọi đó là tố chất, dù sao so với người bình thường thì cũng
cần nhẫn nại hơn một chút, không phải ư?
Lê Họa vừa mở miệng định cắn Lộ Thiếu Hành, nhưng anh đã ngả về phía
sau.
Khốn khiếp!
Quần áo của anh vẫn chỉnh tề trong khi áo cô đã xộc xệch. Cô bất mãn tóm
lấy anh mà cắn. Dù đã rất cố sức nhưng anh không hề tỏ ra đau đớn.
“Đâu phải lần đầu tiên.” Còn phản ứng dữ dội vậy làm gì.
Đàn ông đều nghĩ phụ nữ chỉ có lần đầu tiên là trân quý. Cơ hồ ngoài cái
lớp màng mỏng manh kia ra, phụ nữ chẳng còn gì đáng để đàn ông để ý
đến.
Được lắm. Lộ Thiếu Hành nghiến răng nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh
hất tay cô ra, mặc kệ cô đang thở dốc, anh đưa tay vào dưới vạt váy của cô,
rồi cởi khóa quần của mình.
Lê Họa hét lên một tiếng.
Mặt anh nóng bừng. Anh siết chặt vai cô: “Không được khóc!”.
Cô quay mặt đi, không muốn nhìn anh.