“Đang ở ven đường.” Cô gần như nghiến răng để nói.
“Thì sao?” Anh nghiêng người về phía cô, ngửi mùi hương trên cơ thể cô.
Gương mặt anh sát lại gần. Đèn xe đã tắt, chỉ còn lại màn đêm đen đặc
trong sương mù, nhưng từng đường nét trên mặt anh lại vô cùng rõ ràng.
Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Thậm chí, cô còn nghe thấy
tiếng cười đầy chế giễu của anh, như thể đang cười cô không biết tự lượng
sức mình. Toàn thân cô run lên. Bàn tay anh bắt đầu di chuyển xuống ngực
cô. Cô giơ tay lên định tát anh, nhưng đã bị anh nhanh chóng tóm lấy. Anh
hung hăng kéo áo của cô: “Em có thể kêu lên!”.
“Anh…” Cô kinh ngạc đến nỗi không thốt ra lời, tay khựng lại.
Lộ Thiếu Hành hừ lạnh: “Kiểu báo đáp này do chính em nói ra”.
Cô siết bàn tay thành nắm đấm, như thể đang rũ bỏ lòng tự trọng của mình
từng chút một. Chính cô đã nói ra ư, bán đứng bản thân mình ư? Nước mắt
bỗng tuôn rơi.
Có điều, với đàn ông thì nước mắt phụ nữ chính là một sự thỏa hiệp. Thật
ra anh cũng không biết mình đang làm cái gì, không biết tại sao mình lại
hành xử như vậy. Nhưng nếu những việc này có thể giúp anh lấy lại cân
bằng, anh sẵn sàng tiếp tục. Đêm sương mù có thể trở thành một chất xúc
tác hoàn hảo. Bàn tay lướt qua da thịt nóng rực và mềm mại khiến anh hoài
niệm lại chuyện cũ, dù cho đã xảy ra cách đây rất lâu rồi. Cơ thể một khi đã
có phản ứng thì khoảng cách thời gian cũng không là gì. Anh nhớ rõ từng
chi tiết lúc đó, bản thân đã vội vã thế nào, cảm xúc cuồng nhiệt ra sao.
Những suy nghĩ mờ ám cùng với bàn tay không chịu dừng lại khiến anh
càng thêm hưng phấn.
Anh lập tức chuyển sang ngồi đối diện cô, tận dụng khoảng không gian
chật hẹp để không cho cô kháng cự. Anh hôn lên môi cô, cảm nhận vị mặn
từ những giọt nước mắt đang lăn xuống. Hai tay anh ghìm chặt khiến cô