nhưng anh đã lập tức cố định cô lại.
“Lộ Thiếu Hành…” Cô không kìm được mà bật khóc.
Âm thanh thổn thức của cô trở thành sự cổ vũ đối với Lộ Thiếu Hành. Anh
dồn hết sinh lực, tiến vào cơ thể cô.
Cuối cùng, anh dừng lại, hôn lên từng giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt
cô.
Hai mắt cô ngấn nước dõi theo anh.
Ánh mắt anh toát lên sự kiên định không gì phá vỡ.
Hai cơ thể lần nữa quấn quýt lấy nhau. Anh nhìn cô chằm chằm. Trong mắt
anh không phải là sự bình tĩnh sau những ái ân, mà là một chút thương xót.
Lê Họa không thể cử động, chỉ biết để mặc anh. Từ khoảnh khắc đó, dường
như hai người không còn xa lạ nữa.
Lộ Thiếu Hành chậm rãi di chuyển tay xuống dưới bụng cô, nơi đó, có một
vết sẹo.