CHƯƠNG 30
Lê Họa nằm yên không dám cử động, tay anh vẫn nhẹ nhàng xoa trên bụng
cô. Cô nhìn trần nhà, chịu đựng từng cơn đau thắt ập tới.
Lộ Thiếu Hành nhận ra biểu hiện khác lạ của cô, vội vàng ôm cô vào lòng
để trấn an. Nhưng Lê Họa vẫn không mở miệng. Đợi đến khi cô đã ổn định,
anh mới bế cô lên, đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong, hai người nằm trên giường, không ai nói một lời. Có lẽ do
mệt mỏi, chỉ muốn lập tức chìm vào giấc ngủ.
Anh không hỏi. Cô không chủ động nói.
Trời sáng, Lộ Thiếu Hành mở mắt, thấy Lê Họa vẫn đang ngủ say. Một số
người rất thích buổi sáng, bởi nó bắt đầu cho một ngày mới, cho những kỳ
vọng mới. Cũng có một số người không thích buổi sáng, vì bản thân sẽ phải
đối mặt với những rắc rối còn tồn đọng. Trước đây, anh thuộc tuýp số một,
nhưng bây giờ... Anh nhìn người phụ nữ nằm cạnh mình. Những phiền
phức này thật sự rất lớn, mà chính anh dây vào, chẳng thể trách ai được.
Lộ Thiếu Hành lặng lẽ rời giường, mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi ra khỏi
nhà.
Không phải anh không muốn hỏi cô rõ mọi chuyện, chỉ là, nếu đã quyết
định đến với nhau, anh cảm thấy mình nên tạo cho cô cảm giác tin tưởng,
để cô chủ động nói ra với anh. Anh không muốn ép cô nói khi mà cô chưa
muốn.
Ở bên ngoài, Lộ Thiếu Hành luôn tỏ ra tao nhã điềm đạm, dù cho tâm trạng
tệ đến mấy, anh cũng có thể làm bộ bình thản. Nhưng hôm nay thì khác.
Nhân viên vào phòng báo cáo công việc đã nói nhanh hơn ngày thường, ai
nấy đều nhận ra sự khó chịu hiện rõ trên mặt anh. Lộ Thiếu Hành lại không