CHƯƠNG 32
Lê Họa cuộn tròn trong lòng anh hệt như một đứa trẻ. Bất kỳ nỗi đau nào
cũng có thể khiến toàn thân cô đầy thương tích. Bàn tay anh vẫn nhịp
nhàng vỗ lưng cô, mãi đến khi cô chìm dần vào giấc ngủ. Anh cúi đầu áp
má mình vào má cô, nhiệt độ chân thật trên da thịt khiến anh tin rằng trên
đời này thật sự có một người cần mình đến sưởi ấm, thậm chí không thể
tách rời.
Nỗi đau của cô, một nửa là vì anh. Đó là cốt nhục của anh và cô, nhưng
trước giờ chỉ một mình cô gánh chịu. Cảm giác xa lạ trong lòng bỗng chốc
bị xóa sạch vì nguyên nhân này. Cho dù cô là người như thế nào, cho dù cô
bị người ta coi thường, anh cũng vẫn không thay đổi. Anh không bận tâm
cô là người phụ nữ tốt hay xấu, bởi bản thân anh vốn không tin trên thế
gian này có ai đó tốt tuyệt đối hoặc xấu tuyệt đối.
Anh đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô, rồi anh cũng chui
vào chăn, ôm cô vào lòng. Có một người khiến anh lo lắng, có một người
muốn ôm anh ngủ, mặc kệ đó có phải tình yêu hay không, chỉ cần bản thân
thích cảm giác này là được.
Lê Họa ngủ rất sâu. Quá khứ của cô phần lớn là những mảng u ám, bất luận
là ai từng bước vào cuộc sống của cô đều để lại cho cô vết thương lòng khó
chữa. Cô không muốn suy nghĩ nhiều, mặc mình rơi vào trạng thái mất trí
nhớ, sống như một kẻ không trái tim. Dần dần, cô dường như đã quên tất
cả. Cô không thù hận, không nghĩ đến những bất bình trước kia, chỉ muốn
nỗ lực sống thật tốt, vừa kìm nén trong lòng, vừa tỏ ra hạnh phúc. Nhưng
rồi sự xuất hiện của Lộ Thiếu Hành đã mở ra cho cô một lối đi khác, cô lại
trông thấy toàn bộ quá khứ của bản thân trên con đường đấy.
Quá khứ vô vàn chuyện xảy ra tái hiện lại trong đầu cô một cách chân thật.
Không bận tâm anh tốt hay xấu, đủ biết anh là đại diện cho những gì đã xảy