“Không phải vậy, tại mình không chăm sóc tốt cho con, nên con mới bỏ
mình mà đi…”
“Lê Họa, cậu sao vậy? Đừng làm mình sợ.”
Tô Tự nhìn bộ dạng của cô, đành phải đồng ý đưa cô đi nhìn đứa bé.
Da dẻ tái nhợt, hoàn toàn không có một chút sức sống nào. Lê Họa đứng
đó, thoáng cái ngất xỉu.
Tô Tự vẫn luôn ở bên cạnh canh chừng cô, sợ cô làm chuyện gì dại dột. Cô
ấy vốn muốn nói với Dương Uất Nhiên, để bà đến chăm sóc con gái.
Nhưng Dương Uất Nhiên luôn cho rằng Lê Họa rất thân thiết với Lê Mưu
Viễn, muốn để cô đi theo hai người đó. Tô Tự không dám nói với Lê Họa
những điều này, chỉ biết ở cạnh trông nom cô.
Từ ngày đó, Lê Họa bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc, cả ngày không nói
một câu.
Tô Tự hoàn toàn không biết, nỗi bi thương của cô chẳng thể chia sẻ cùng
ai. Mất con, cô chỉ có thể oán giận bản thân mình.
Giờ đây, nỗi đau của cô đã có một cánh cửa giải thoát. Người đàn ông này
sẽ cùng cô chia sẻ.
Cô nắm chặt lấy cánh tay anh. “Tại em quá tham lam nên mới phải chịu sự
trừng phat này…”
Nếu cô không cưỡng cầu, có lẽ kết quả đã khác.
Đứa con đã chết vì rét… Ngay cả khi con nằm trong bụng cô, cô đã chẳng
thể sưởi ấm cho con. Cô xứng đáng làm mẹ sao? Tất cả là tội lỗi do cô gây
ra. Ngay cả con của cô cũng từ bỏ cô.