vào đứa con chưa chào đời. Một khởi đầu sai lầm sẽ dẫn đến kết cục không
như ý muốn.
Lộ Thiếu Hành vẫn lặng yên, chăm chú nhìn vết thương trên tay cô. Đã
không còn chảy máu. Mũi kim rỉ nước ra tạo thành vệt loang trên ga
giường.
Cô đã sinh con cho anh, nhưng đứa con đó bất hạnh chết yểu.
Anh thật sự không biết nên hình dung tâm trạng mình lúc này ra sao, chỉ
biết ôm lấy cô như vậy. Nỗi đau của cô, chí ít có sự can dự của anh, đứa trẻ
kia có một nửa sinh mệnh do anh mang lại
Chính là như vậy
Lê Họa ngừng khóc, nghĩ đến cảnh tượng trong bệnh viện ngày hôm đó. Tô
Tự khuyên cô không nên giữ đứa bé lại, không nên ích kỷ để con mình
sống trong một gia đình thiếu đi bóng dáng người bố.
Nhưng cô vẫn kiên quyết muốn sinh đứa bé. Bởi vì cô không biết mình sẽ
tiếp tục sống như thế nào, càng không thể thuyết phục bản thân tiếp tục
sống.
Người bố đáng kính của cô đã trở thành chồng của một người phụ nữ khác,
trở thành bố của một đứa trẻ khác. Người mẹ chẳng mấy thân thiết cũng trở
thành vợ của một người đàn ông khác, trở thành mẹ của một đứa trẻ khác.
Thế giới này lớn cỡ nào, cô cũng chỉ là một kẻ dư thừa.
Cô tự nhốt mình trong căn phòng kín, không muốn ra ngoài. Cô muốn có
đủ lòng dũng cảm và sự kiên định để sinh hạ con của mình, cô sẽ mang lại
cho con tất cả những gì cô có, bảo vệ con, thương yêu con. Cô sẵn sàng cả
đời này sống vì con. Đơn giản là cô muốn có một người mãi mãi ở bên
mình, không vứt bỏ mình.