Anh nghĩ đến chuyện cô sinh con ra, nhưng chưa từng nghĩ đứa bé như thế
nào, có giống mình hay không, cũng chưa từng nghĩ cô làm sao nuôi con...
Có thể anh còn chưa kịp nghĩ thì đã phải nghe lời tuyên cáo.
Nước mắt cô trào ra. Trước đây, cô từng nghe bà ngoại nói, phụ nữ mau
nước mắt thì khổ, ít khóc thì mới được hạnh phúc. Hơn nữa, phụ nữ khóc
càng nhiều thì chỉ càng khiến cho đàn ông coi thường. Vậy mà cô đã khóc
rất nhiều trước mặt anh.
Cô bất ngờ vung tay lên gạt tay Lộ Thiếu Hành ra. Động tác quá mạnh
khiến cho mũi kim tuột khỏi da làm cô chảy máu. Lộ Thiếu Hành lập tức
giữ lấy tay cô, mặc cho cô điên cuồng giãy giụa. Anh kéo tấm chăn trắng
đè xuống vùng da chảy máu của cô, chẳng kịp nghĩ đến chuyện sạch hay
bẩn.
Giằng co một lúc, cô gục vào ngực anh mà nức nở.
Anh ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng an ủi. Anh thậm chí không nhận ra sự dịu
dàng của mình.
"Tại em... tại em không biết lượng sức, kiên quyết đòi sinh con." Toàn thân
cô run lên, ngay từ khoảnh khắc ngón tay anh lướt qua vết sẹo trên bụng cô,
tất cả những hình ảnh trong quá khứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Vẫn biết
là không nên hồi tưởng quá nhiều đến những chuyện đã qua, nhưng cô
không thể kìm lòng mà nghĩ đến đứa con của mình.
Cô không nuôi nổi bản thân, vậy mà lúc đó còn ôm suy nghĩ đứa con chính
là chỗ dựa tinh thần của mình. Bố bỏ hai mẹ con cô, kết hôn với người
khác, mẹ cũng tái giá theo chồng. Bất kể nguyên nhân là gì, ai đúng ai sai,
thì cô cũng không còn là người quan trọng nhất trong lòng bố mẹ nữa, vui
buồn của cô cũng không còn là nỗi lo của họ. Sâu trong tâm tưởng, cô đã
coi mình là một kẻ cô độc, chỉ biết gửi gắm toàn bộ tình cảm và niềm tin