CHƯƠNG 31
Lộ Thiếu Hành ở lại nhà hai ngày. Trong hai ngày đó, tên anh xuất hiện với
tần suất cực kỳ cao. Vợ chồng bác cả chốc chốc lại nói Lộ Ôn Diên không
chịu noi gương anh trai, điều này chẳng những khiến Lộ Ôn Diên đau đầu
mà Lộ Thiếu Hành cũng thấy phiền.
Cứ như vậy, Lộ Ôn Diên cũng chẳng mong chờ Lộ Thiếu Hành san sẻ gánh
nặng với mình, chỉ mong anh hai ít về nhà là tốt lắm rồi, đỡ bị đem ra so
sánh. Lộ Thiếu Hành cũng nghĩ vậy, cung kính không bằng tuân mệnh.
Trở lại nhà riêng, Lộ Thiếu Hành cảm thấy có gì đó bất thường, trong nhà
thiếu hơi người khiến anh khó chịu. Anh thậm chí không thay giày mà cứ
thế đi thẳng vào phòng ngủ, trông thấy bóng dáng quen thuộc nằm trên
giường, anh mới yên lòng. Thật không biết bản thân lo lắng vớ vẩn điều gì,
anh đứng ngẩn ra hồi lâu rồi bước vào.
Lê Họa vẫn nằm bất động trên giường. Anh ngồi xuống cạnh cô, giờ này
đáng ra phải ăn cơm mới đúng. Anh vỗ nhẹ lên má để đánh thức cô, chợt
phát hiện mặt cô nóng ran. Thật là... Anh vội lấy điện thoại ra gọi cho bác
sĩ.
Cứ như vậy gần hết ngày, mãi cô mới hạ sốt. Anh nhìn cô, tức giận cũng
bay đi hết, cười nói: “Em giỏi lắm!”.
Lê Họa vẫn còn đau đầu, thấy điệu bộ anh như vậy, cô quay đầu đi không
thèm nói gì. Lộ Thiếu Hành bất mãn, dùng tay quay đầu cô về phía mình.
Lần này anh không cười nữa, nghiêm nghị hỏi: "Bao lâu rồi không ăn
cơm?”.
Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, đúng là vậy, đầu đau như búa bổ nên cô chỉ muốn
ngủ, chẳng nhớ đến chuyện gì nữa.