"Cậu nghiêm túc với cô ấy không?" Trác Dực Đình nhìn chằm chằm Lộ
Thiếu Hành, kiên quyết muốn có được câu trả lời chắc chắn. Anh ta đã suy
nghĩ rất nhiều, Lộ Thiếu Hành và Lê Họa không phải loại người như vậy,
hai người họ làm sao có thể cùng với nhau. Đây chính là điểm mà anh ta
không thể giải thích được. Anh ta cần phải biết.
"Cậu mong muốn thế nào?" Lộ Thiếu Hành đặt ly rượu xuống "Cậu mong
tôi chỉ đang đóng kịch, để cậu mau chóng đi vạch trần âm mưu đằng sau đó
à?”.
Trác Dực Đình không thể hiểu được Lộ Thiếu Hành đang nghĩ gì. "Tôi
không muốn cô ấy chịu tổn thương.”
Rất tốt. Bọn họ đều cho rằng đây là chuyện giữa đàn ông với nhau, không
cần phụ nữ can dự vào.
Lộ Thiếu Hành nhìn đối phương, thong thả nói từng chữ: “Không thật,
cũng không giả. Tôi chỉ biết, bốn năm trước cô ấy đã từng sinh con cho
tôi”.
Trác Dực Đình bật cười.
Được lắm! Chỉ một câu nói, Lộ Thiếu Hành đã có thể biến anh ta từ vị trí
một người trong cuộc thành kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người
khác.