chuyện trò khá hào hứng, nhìn vào có cảm giác “hợp tác vui vẻ”.
“Bố mẹ anh đang nói chuyện gì với họ thế?” Lộ Thiếu Hành hỏi.
Lộ Ôn Diên không ngờ anh đến đây chủ yếu là để hỏi việc này.
“Hình như có hợp tác gì đấy... nhưng em thật không hiểu bác hai cho họ
những ưu thế gì mà họ sẵn sàng chấp nhận từ bỏ nhiều lợi ích đến vậy?”
Lộ Thiếu Hành lắc đầu, nếu đã không tìm được đáp án từ người khác thì
anh đành phải dựa vào chính mình vậy.
Lộ Ôn Diên vừa nhìn sang bên kia, trông thấy Trác Dực Đình, liền than
thở: “Nếu anh cũng dính dáng đến một người phụ nữ như thế chắc nhà
mình loạn cào cào lên mất. Mọi người sẽ không coi em là kẻ tội đồ nữa!”.
Lộ Thiếu Hành đang định đi, nghe Lộ Ôn Diên nói vậy, bèn đứng lại hỏi:
“Nếu anh sẵn sàng hi sinh hình tượng vì chú, thật sự dính dáng đến một
người con gái mà bố mẹ không ưng ý để mọi người đỡ để ý đến chuyện của
chú, thì đổi lại anh được gì nào?”.
Lộ Ôn Diên nhìn anh: “Nếu anh làm được vậy, chỉ cần anh mở miệng nói
một câu, em sẽ không tiếc mình”.
Lộ Thiếu Hành cười: “Nhớ đấy!”.
Đường An An vốn cũng muốn con trai mình có thể tìm được một cô gái
ưng ý trong số những tiểu thư khuê các ở đây. Cậu em út đã kết hôn lâu như
vậy, các ông anh trai thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
"Không thấy vừa mắt ai à?" Đường An An lo lắng nhìn con trai, "Nãy thấy
con và cô con gái nhà họ Hướng trò chuyện vui vẻ lắm mà”.
Mới nói được hai câu đã bảo là trò chuyện vui vẻ. Lộ Thiếu Hành lắc đầu.