“Hai bác đến có việc gì thế mẹ?”
Bữa tiệc này đáng ra không có mặt họ mới đúng.
“Nói đến chuyện này, họ đến để cảm ơn con đấy.” Đường An An tỏ ra tự
hào.
“Là sao ạ?” Lộ Thiếu Hành ngơ ngác, anh không nhớ mình đã giúp gì cho
nhà họ Trác.
Chính là chuyện của Trác Dực Đình đấy. Bố mẹ nó ngăn cấm thế nào cũng
không được, nghe nói lần trước họ đến nhờ
con khuyên nhủ Trác Dực Đình,
sau đó nó đã chia tay với con bé kia rồi. Họ đến để cảm ơn con, còn nói sẽ
giảm chi phí trong dự án Z của con đấy.” Đường An An hiếu kỳ nhìn con
trai. “Con khuyên Trác Dực Đình thế nào vậy, nói mẹ nghe coi”.
Lộ Thiếu Hành nhíu mày, nếu anh nói ra, sợ rằng mẹ cũng chẳng còn cười
nổi. Vậy nên anh mau chóng kết thúc chuyện này: "Mẹ, chuyện đàn ông,
mẹ đừng bận tâm làm gì”.
Đường An An vẫn chưa chịu từ bỏ: "Thì cứ nói mẹ nghe xem nào!”.
“Bí mật!”
Chào hỏi ông bà Trác xong, Lộ Thiếu Hành mới đi tới chỗ Trác Dực Đình.
Hai người ngồi mặt đối mặt với nhau trong chòi nghỉ. Lần trước, bọn họ
từng cùng ở đây uống rượu, bây giờ tuy không phải cảnh còn người mất,
nhưng tâm trạng mỗi người đều đã có sự thay đổi lớn.
"Có gì muốn nói với tôi không?" Lộ Thiếu Hành rót một ly rượu cho Trác
Dực Đình.
Trác Dực Đình không nhận.