Giờ đây, khi sự việc xảy ra với bản thân, cô không biết liệu rằng ai sẽ
thương xót mình như cô từng thương xót những nhân vật trong tiểu thuyết
kia hay không?
Thật nực cười! Vô cùng nực cười!
“Lê Mưu Viễn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông!”
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, tự nhủ, từ hôm nay trở đi, ông ta sẽ
không còn là bố của mình. Ngoài kí ức đẹp đẽ vứt bỏ vợ con này ra, ông ta
không cho cô bất cứ thứ gì khác.
Người mẹ đáng thương của cô vẫn chỉ bất động ngồi đó, nước mắt lặng lẽ
rơi, chứng kiến màn kịch không thể vãn hồi này.
Cuối cùng, hai người vẫn ly hôn.
Lê Họa đứng ngoài ban công rất lâu, mãi đến khi sống mũi bắt đầu cay, cô
mới trở vào phòng.
Đêm càng lúc càng nặng nề.