Hôn lễ của anh tôi không hề khoa trương ầm ĩ, vừa giản dị vừa ấm áp. Anh
kết hôn với Nhậm Khanh Khanh - cô gái kém anh mười tuổi, anh đã đợi
người con gái ấy suốt mười năm, rốt cuộc đã đợi được đến ngày cô trở
thành cô dâu của anh.
Nhìn hai người họ, mắt tôi ướt nhòa.
Thật ra, hạnh phúc luôn luôn hiện hữu, chi cần chúng ta sẵn lòng tin tưởng.
Nhậm Khanh Khanh mặc chiếc váy cưới trắng như tuyết, mỉm cười ngọt
ngào với chú rể của mình. Tôi như trông thấy cảnh tượng của nhiều năm
trước, cô gái chăm chú nhìn chàng trai đánh dương cầm, gương mặt đỏ
ửng, khi chàng hai ngoảnh đầu lại, hai ánh mắt họ chạm nhau, nhất kiến
chung tình.
Anh tôi trong lúc mời rượu mọi người đã tìm cơ hội ra đứng cạnh tôi. Anh
cười với tôi, cơ hồ giữa chúng tôi không hề có khoảng cách sáu năm qua.
Anh kéo tôi ra đứng cạnh cửa sổ sát sàn. Ngoài kia, bố mẹ tôi ngồi bên
nhau tình cảm như một đôi tình nhân trẻ. Ánh chiều tà chiếu vào người họ,
hình ảnh đẹp như một cảnh phim nào đó. Mẹ tôi khẽ tựa đầu vào vai bố.
Hai người, một cuộc đời.
“Em biết vì sao anh có thế kiên trì đến cùng không?” Anh trai tôi nhấp một
ngụm rượu. Gương mặt anh rất giống bố mang nét điềm tĩnh ôn hòa của bố.
Anh nheo mắt: “Anh tưởng tượng đến niềm hạnh phúc giống bố mẹ, nên
một mực kiên trì”.
Nhìn anh trai, tôi đột nhiên hiểu ra.
Trong nhà luôn sẵn sàng một bàn cơm, trước khi kim đồng hồ điểm bảy giờ
tối, luôn có một người đàn ông xách cặp trở về.
Trên đời này có vô vàn định nghĩa về hạnh phúc, một trong số đó chính là:
Người phụ nữ ở nhà chuẩn bị bữa cơm thật ngon, người đàn ông đúng giờ