Hương vị khá ngon, chỉ hơi cay một chút, uống thêm nước là được.
Hai người ngồi cạnh vòi phun nước, mặc kệ ánh mắt nhìn ngó của người
qua đường, vô tư thưởng thức đồ ăn ngon.
Lê Họa uống một ngụm nước to, sau đó quay sang nói với Trác Dực Đình:
“Em no căng bụng mất rồi! Anh phải chịu trách nhiệm với em hôm nay!”.
Ai bảo nuông chiều cô quá làm gì!
“Được!” Không chỉ ngày hôm nay.