về chuyện xảy ra đêm đó, đương nhiên là trong giới hạn anh có thể thực
hiện. Nhưng cô từ chối, cô nói không có hậu quả gì nghiêm trọng, cô cũng
không mang thai, nên không cần anh bồi thường gì hết. Cho dù Lộ Thiếu
Hành che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng cô vẫn cảm nhận được khinh bỉ sâu
trong đôi mắt anh. Anh tới tìm cô, chẳng qua là bởi gia đình muốn anh xử
lý mọi chuyện cho êm đẹp, không để cô dây dưa mãi sau này. Sự việc đêm
đó vốn dĩ là một hiểu lầm, cũng chẳng có chút tiếc hận nào cả. Có lẽ đó là
cái giá để cô nhìn rõ bản thân.
Cô nằm trên giường, nghĩ ngợi đến lúc ngủ thiếp đi, hy vọng sau khi tỉnh
dậy, cô có thể quên mọi thứ. Đáng tiếc, cuộc đời vốn chẳng bao giờ dễ dàng
chiều theo ý muốn của con người, trong cơn mộng mị, cô lại bị cuốn vào
những ký ức xa xôi, vừa chân thực vừa hư ảo.
Gia cảnh của cô không đến nỗi nào, bố cô Lê Mưu Viễn có một công ty
riêng, mẹ cô Dương Uất Nhiên ở nhà nội trợ, ba người nhà cô êm ấm trải
qua những ngày tháng bình dị như bao gia đình khác. Còn nhớ một lần sinh
nhật mẹ, cô muốn cho mẹ bất ngờ nên đã lén đến tiệm bánh gato đặt một
chiếc bánh. Ai ngờ bố cô cũng bí mật làm như cô, lại ở cùng một tiệm
bánh. Mẹ vừa cảm động vừa buồn cười, nói: “Nhà mình sẽ mãi mãi hạnh
phúc như thế này”.
Mãi mãi rốt cuộc bao lâu. Cô không biết, bởi gia đình cô chưa đi đến cái
gọi là mãi mãi ấy.
Dù Dương Uất Nhiên không cam tâm, dù cô phải chịu đựng đau khổ giày
vò, Lê Mưu Viễn vẫn khăng khăng quyết định ly hôn. Dương Uất Nhiên
một mặt không muốn để chồng mình và người phụ nữ kia đạt được mục
đích, mặt khác lại không khỏi lo sợ cho tương lai của bản thân. Thời điểm
ấy, công ty của Lê Mưu Viễn gặp khó khăn, tiền quay vòng không có, ngân
hàng đòi nợ gây cản trở việc làm ăn.