Lúc bấy giờ, Lê Họa ngu ngốc nghĩ rằng đó là hình phạt mà ông trời dành
cho sự phản bội của cha cô. Cô muốn xem khi không có tiền trong tay, bố
sẽ trở thành một người như thế nào, người phụ nữ kia liệu có bỏ bố mà đi
hay không. Cô biết bà ta sinh ra trong một gia đình giàu có, chắc chắn
không thể chịu nổi cảnh bần hàn. Cô sẽ mở to mắt đợi đến lúc bố cô hối
hận, phải quay lại cầu xin mẹ con cô tha thứ.
Thế nhưng, bố cô vẫn dứt khoát đòi ly hôn. Bởi chỉ có vậy mọi nợ nần mới
không dính dáng gì tới hai mẹ con cô, ông sẽ gánh vác tất cả.
Cô còn nhớ rõ những gì bố nói: “Họa, sau này con nhất định phải chăm sóc
tốt bản thân, chăm sóc mẹ. Từ giờ bố không thể giúp gì cho con nữa rồi.”
Ông chỉ là một lão già đeo bên mình món nợ lớn, không đảm đương nổi
trọng trách gia đình.
Khi ấy, Lê Họa vẫn căm ghét bố mình đến cùng cực, thậm chí không một
chút cảm kích vì quyết định của ông. Cô còn cảm thấy cuộc đời luôn đối
đầu với mình, bởi người phụ nữ xấu xa kia chẳng những không rời khỏi bố,
mà còn giúp đỡ ông rất nhiều trong giai đoạn khó khăn đó.
Thế giới này luôn đầy rẫy những chuyện hoang đường. Trong khi cô còn
đang ôm nỗi hận với bố, cô cũng đã quên mất rằng mình không còn là tiểu
thư lá ngọc cành vàng nữa, không thể suốt ngày tụ tập bạn bè, không thể
tùy tiện nhận lời rủ rê của người khác, không thể đi dạo phố mua sắm mỗi
ngày.
Những thứ vật chất tưởng chừng như không quan trọng, càng lúc càng trở
lên đắt đỏ với cô. Bố mẹ ly hôn, công ty phá sản, cô từ thiên kim tiểu thư
trở thành kẻ bần hàn.
Hiện giờ hồi tưởng lại, cảm thấy chẳng có gì đáng kể, nhưng tại thời điểm
đó, cô lại suy sụp đến mức tưởng mình không sống nổi. Xem ra cô mạng
lớn, chẳng những không chết mà còn sống rất tốt đến tận ngày hôm nay.