CHƯƠNG 15
Lộ Thiếu Hành cầm điện thoại, kiên nhẫn nghe đối phương giải thích, thi
thoảng lại nhíu mày. Có lẽ anh không ngờ một sự việc đơn giản lại dẫn đến
kết cục này. Anh ném điện thoại xuống bàn, giấy tờ tài liệu chất đống trên
bàn. Anh chợt nhớ hôm nay có một cuộc họp quan trọng, với người không
thích tự hành hạ bản thân như anh thì những cuộc họp dài dòng tẻ nhạt thật
sự là một nỗi ám ảnh. Mặc âu phục đen, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, cả người
toát lên phong thái tuyệt vời, nhưng chỉ ngồi yên một chỗ từ đầu đến cuối
chẳng khác nào người mẫu trong mấy cửa hàng thời trang.
Anh cầm lấy tập tài liệu, xem qua một lượt rồi giao việc cho thư ký. Vừa
nói dứt lời thì điện thoại rung lên, vẫn là người đã nói chuyện với anh khi
nãy.
“Xin lỗi anh Lộ, tôi vẫn chưa điều tra ra được.”
Đối phương ngừng lại một chút, Lộ Thiếu Hành vẫn yên lặng đợi câu tiếp
theo.
“Có vẻ như ai đó đã động tay trước, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Rất
tiếc, lần này không giúp được anh.”
“Ừm.” Anh cúp máy, không muốn vòng vo nhiều lời với đối phương.
Con người ta tức giận vì phần nhiều là bởi không thực hiện được những gì
mình muốn. Trong cuộc đời Lộ Thiếu Hành, chưa bao giờ xảy ra chuyện
như vậy. Không phải anh tự tin thái quá vào bản thân, cũng không phải anh
đặt yêu cầu quá cao với cuộc sống, chỉ đơn giản là xưa nay anh không thật
sự khao khát mãnh liệt một cái gì. Những chuyện khác lại nằm trong tầm
kiểm soát của anh, không thể phủ nhận rằng ông trời đã rất ưu ái anh. Có lẽ