động chạm đến lợi ích trực tiếp của người khác. Nhưng cô cũng chẳng
muốn nghĩ ngợi nhiều làm gì. Ngoài việc cảm thấy mình cả ngày như một
đóa hoa trang trí thì cô không có suy nghĩ nào khá hơn. Những đồng nghiệp
khác vừa đến công ty, cô còn chưa kịp chào hỏi làm quen thì đã thấy họ vội
vội vàng vàng quẹt thẻ nhân viên để vào làm.
Cô không hề hay biết, người tiền nhiệm của mình, cũng là một cô gái, vì
quá nhiệt tình giúp mọi người quẹt thẻ chấm công mà bị đuổi việc. Khi yêu
cầu sự giúp đỡ từ người khác, trước tiên đừng nên làm ảnh hưởng đến lợi
ích của đối phương.
Hết giờ làm, Lê Họa rời khỏi công ty đã thấy Trác Dực Đình dừng xe bên
lề đường đợi cô. Vài đồng nghiệp đi ngang qua trông thấy, trêu chọc mấy
câu, cô cũng chỉ mỉm cười không đáp.
Vẫn như mọi khi, hai người đi ăn tối, rồi tản bộ một lát, sau đó anh mới đưa
cô về nhà. Trác Dực Đình không đòi lên nhà, cô cũng không chủ động mời
anh. Lời mời bây giờ ám chỉ điều gì cả hai đều hiểu rõ. Trác Dực Đình tươi
cười vẫy tay với cô, cô đứng đợi cho đến khi xe anh chạy khuất hẳn.
Như vậy mới đúng. Trong sự tĩnh lặng này có niềm an ủi dành cho cô, thứ
mà nhiều người phải mất cả đời để tìm kiếm.
Hôm nay cô đi cầu thang bộ lên nhà, những lúc tâm trạng không tốt, cô đều
làm vậy. Nhưng vừa vào hành lang, cô liền cảm thấy có gì đó không ổn.
“Cô Lê, nhường đường cho tôi được không nhỉ?”
Đó là một gã bụng bia, mặt cười tươi rói, tay cầm hộp đựng dao, không rõ
nếu rút con dao ấy ra có thật sự được chứng kiến cảnh tàn sát khốc liệt
không nữa?
Chỉ trách cô dạo gần đây đã quá vui vẻ mà quên mất chuyện này.