Tô Lăng Dung không giải thích được lui ra ngoài, Bạch Vũ không
phát hiện, nàng đang nói chuyện với Dạ Quân Mạc.
"Sao chàng lại rảnh rỗi mà viết thư cho ta? Không phải chúng ta có thể
truyền âm ngàn dặm sao? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra không được
sao?" Bạch Vũ lẩm bẩm nói thầm. Cố ý viết phong thư hồi âm tới cho
nàng, không phải là muốn nàng chủ động viết thư sao?
"Nàng còn biết nói đến truyền âm ngàn dặm của chúng ta?" Giọng nói
trầm thấp, khiêu gợi của Dạ Quân Mạc truyền vào trong lỗ tai của Bạch Vũ,
trong nháy mắt Bạch Vũ cảm thấy lỗ tai của mình muốn dựng lên, phục hồi
tinh thần lại mới phát hiện trong giọng nói của Dạ Quân Mạc có mấy phần
ý tứ cắn răng nghiến lợi.
Nhất thời, Bạch Vũ chột dạ "Chuyện đó... không phải ta bận rộn sao?"
"Bận rộn trong mấy tháng cũng không nói với ta nửa chữ?" Bây giờ,
Dạ Quân Mạc hận không thể bắt được một tiểu không có lương tâm này
đến trước mặt mình. Ban đầu không nên đồng ý để cho nàng đi làm Vực
Chủ của Vực Thanh Linh, mặc dù nàng làm rất tốt, nhậm chức chưa tới ba
tháng đã lấy lại được Vực Thanh Phong, xé rách một phần thực lực của
Sáng Thế Thần Điện ở Đại Lục Thanh Mộc.
"Không phải ta cố ý..." Bạch Vũ đáng thương cầu xin tha thứ.
Trong lòng Dạ Quân Mạc mềm nhũn, khe khẽ thở dài không dễ phát
hiện: "Nàng tuyệt không nghĩ một chút nào đến ta sao?"
Lỗ mũi Bạch Vũ đau xót, trong lòng dâng lên một loại xúc động muốn
khóc.
Sau khi đến Vực Thanh Linh, nàng vẫn luôn bận rộn, nhìn dường như
không có lý tưởng, thật ra thì đều không ngừng tu luyện, một khắc cũng
không ngừng, thăm dò địa thế của Vực Thanh Linh.