Duy chỉ có lúc vừa nghĩ đến Dạ Quân Mạc, nên nàng đã chế tạo ra
món Hộ Tâm Giáp Ngọc Kim Cương đó.
Ngay lúc nàng lựa chọn giết chết Lệnh Hồ Hùng, không tránh đi linh
thuật đánh tới, cũng là bởi vì lúc ấy nàng đã giấu Hộ Tâm Giáp này ở trong
ngực, linh thuật không có cách nào có thể xuyên thấu qua ngực của nàng,
nên mới không tạo thành vết thương trí mệnh đối với nàng.
Nhưng lúc ấy nàng cũng không mặc Hộ Tâm Giáp, bởi vì Hộ Tâm
Giáp nhỏ đó là làm cho Dạ Quân Mạc, là nàng muốn tặng cho Dạ Quân
Mạc.
Nhưng nàng lại quên mất phải tặng đi, quên mất phải nói với Dạ Quân
Mạc.
Bây giờ rảnh rỗi, tưởng niệm chôn ở đáy lòng trào lên tim của nàng
giống như nước lũ, cũng không đè ép xuống được nữa.
"Chàng chờ, bây giờ ta liền viết thư cho chàng, chàng phải học cẩn
thận, nhớ trả lời lại cho ta." Bạch Vũ xoa xoa lỗ mũi đỏ lên, được Tử Như
đỡ dậy đi đến bên cạnh bàn đọc sách, cầm bút lên viết xuống giấy một câu:
Linh lung đầu tử an hồng đậu.(*)
Đây là một câu thơ của một vị thi nhân ở một vùng Vị Diện thiếu văn
minh lưu lại trong trí nhớ của nàng, nàng rất thích Vị Diện kia, trong trí
nhớ bách thế, chỉ có Vị Diện kia là nàng sống coi như bình thản, không có
bất kỳ phân tranh, chỉ là thân thể không tốt.
Không biết người ở Vị Diện kia có quá khó khăn để đoán ra ý tứ của
những lời này hay không, không biết Dạ Quân Mạc có biết câu tiếp theo
hay không, nếu hắn không biết, lần sau gặp lại nàng sẽ nói cho hắn biết.
(*)Tĩnh để điểm đăng thâm chúc y,