phong thư này chỉ có thể là viết vào hai ngày trước.
Vấn đề là Bạch Tử Quỳnh hiểu rõ nàng nhất, biết nàng khi về đến chỉ
tâm tâm niệm niệm ngóng trông, làm sao có thể đột nhiên chạy đi bế quan?
Trừ phi là đến thời điểm đột phá, phải bế quan.
Đồng ý là vì đột phá mà bế quan, nếu không qua vài ngày thì không
thể xuất quan, lại cố ý viết một phong lưu lại cho nàng sao?
”Phong thư này là giả?”
”Bằng không thì chính là do sư phụ nàng gặp phiền toái khi đang đột
phá.” Dạ Quân Mạc thản nhiên nói.
Bạch Vũ siết chặt môi, mặc kệ là loại tình huống nào cũng quá kỳ
diệu, trong lòng nàng không nhịn được lo lắng.
Dạ Quân Mạc đột nhiên xoa xoa đầu nàng, kéo nàng đến bên người,
“Sư phụ nàng không có việc gì.”
Bạch Vũ ngây ngốc một chút, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, tim
đập bất an dần dần bình tĩnh trở lại.
Một tiếng sáo du dương bỗng nhiên vang lên, ánh sáng trong đại điện
tối sầm, năm thiếu nữ bạch y giống như tiên nữ từ trên trời giáng xuống,
duyên dáng dừng ở giữa đại sảnh.