Thanh âm của Cầm Y mang theo nồng đậm kiều mỵ, nghe qua như là
đang làm nũng, người nghe được xương cốt đều tê dại. Một đôi mắt hồ ly
hơi hơi nhếch lên giống như có ma lực, làm người ta không tự chủ được rơi
vào bẫy.
Bạch Vũ nhìn vào ánh mắt của nàng ta liền ngẩn ngơ, có loại kích
thích muốn tiếp nhận ly rượu.
Ánh mắt lạnh như băng của Dạ Quân Mạc nhìn qua nàng ta, nhưng lại
lạnh như băng phun ra một chữ: “Cút!”
Một chữ đơn giản mang theo lực lượng như sấm sét, đánh thật mạnh
vào ngực Cầm Y. Cầm Y phun ra một búng máu, lảo đảo té trên mặt đất.
Bạch Vũ nhất thời liền tỉnh táo lại, Cầm Y này không biết tu luyện
loại Linh thuật gì, có thể khiến cho người khác lạc mất tâm trí.
Đáng tiếc Dạ Quân Mạc một chút cũng không bị ảnh hưởng, Bạch Vũ
nhìn Cẩm Y ôm ngực không còn một chút sức lực, nhưng chưa đến mức
hôn mê bất tỉnh, không nói gì nhìn Dạ Quân Mạc, người này thật sự là rất
không biết thương hương tiếc ngọc.
Bắc Thần Phong cũng không ngờ Dạ Quân Mạc lại không nể mặt như
vậy, xanh cả mặt, nhưng rất nhanh lại bỏ qua mà tươi cười, “Mạc Điện
không thích Cầm Y cũng không sao, còn có mấy vũ cơ khác, nếu Mạc Điện
thích, có thể dẫn toàn bộ đi.”
”Ngươi muốn tặng bọn họ cho ta?” Dạ Quân Mạc mắt lạnh đảo qua
mấy vũ cơ kia, khóe môi gợi lên một tia nghiền ngẫm.
”Ha ha, từ xưa mỹ nữ xứng anh hùng, mấy vũ cơ này chỉ có nhân vật
như Mạc Điện mới xứng được hưởng dụng.” Bắc Thần Phong dùng ánh
mắt sai khiến về phía bốn vũ cơ còn lại.