Không thể động thủ, chỉ có thể lui trước, ba người đi đến một bên nhỏ
giọngthương lượng.
Viêm Hạo Thiên buồn bực nhìn Bạch Vũ: "Không thì ngươi đi cầu xin
Mạc Điện, để cho người dẫn chúng ta vào."
Bạch Vũ xem thường: "Ta còn tưởng ngươi tính làm gì. Cầu Mạc Điện
mà cũng tính ra được, hai ngày này chàng ấy đang bế quan."
Cưỡng chế gọi ra Ngũ Hành Chu Tước làm cho sắc mặt của Dạ Quân
Mạc mấy ngày nay vẫn không tốt lắm, lo lắng muốn nhanh chóng đến
Thượng vực, rõ ràng là Dạ Quân Mạc bế quan điều tức. Bạch Vũ xem qua
mạch cho hắn, xác định thân thể hắn không có gì trở ngại mới yên tâm để
cho hắn đi bế quan.
"Nếu không chờ Yến tửu qua đi, chúng ta đến chỗ ở tìm đám người
bọn họ." Nhạc Kỳ Nhân đề nghị.
Viêm Hạo Thiên trừng mắt: "Có đầu óc một chút được không, Quốc
Quân ngũ quốc tới đây để làm trọng tài cho Đại hội săn bắn, trước khi Đại
hội săn bắn kết thúc, bọn họ sẽ không tùy tiện gặp đệ tử, chỗ ở cũng là Vô
Trần Cung đặc biệt an bài, một đoàn vệ binh và đệ tử trông coi, ngươi đi
vào được mới có quỷ."
Nhạc Kỳ Nhân sợ ngây người: "Chiếu theo lời ngươi nói, như vậy ta
cũng không thể gặp được Phụ vương ta? Ta còn muốn tìm ông ấy để ăn. Vũ
tỷ tỷ, làm sao bây giờ?"
"Còn có thể làm sao bây giờ, đứng ở cửa chờ xem, dù sao thì bọn họ
uống rượu xong sẽ đi ra." Bạch Vũ bất đắc dĩ buông tay.
Ba người chán đến chết đứng ở trước cửa Chủ Điện, đệ tử khác đến tụ
tập cũng đã rời đi, chỉ còn lại có ba bóng dáng lẻ loi như ba cái cọc gỗ của
bọn họ, gió lạnh thổi qua, cảm giác không hiểu sao lại thê lương.