Mộ Thanh Mộ Trừng hai người khẽ gọi một tiếng, thật ra thì đáy lòng có
chút không hiểu, vì sao Vương Gia muốn đối phó với Tề Vương phi?
Nam Cung Trác dừng bước, phẫn hận khó chịu mở miệng: “Nhưng tên
vô dụng này có thể làm cái gì, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong,
một người còn sống tốt trong đại lao tại sao lại tự sát?”
“Nhất định là có người động tay động chân. Thân thủ vô cùng lợi hại.”
Mộ Thanh bình tĩnh nói, giết người ở trong đại lao của Hình Bộ, còn có
thể làm cho Hình Bộ không phát hiện được, cuối cùng phải nói là tự sát mà
chết, có thể biết người nọ động thủ là thần không biết quỷ không hay.
“Chẳng lẽ trong tay Tề Vương có người?”
Nam Cung Trác hoài nghi suy nghĩ, nếu không thì không thể a, bọn họ
vừa bị bắt, phạm nhân liền bị giết, rõ ràng là có người ra tay, người nọ là
người của Tề Vương sao?
Nhưng nhiều năm như vậy, Tề Vương làm cách nào che giấu lực lượng
của mình, Nam Cung Trác nheo mắt lại, nếu quả thật như vậy, tâm cơ của
Tề Vương so với bất kì người nào cũng đều cao hơn, đến cuối cùng hắn
mới là người được chọn làm Thái Tử, Phụ Hoàng vốn cưng chìu hắn, một
phần binh quyền trong tay phụ hoàng mà giao cho luôn hắn, thì còn cái gì
không thể làm được?
Nam Cung Trác càng nghĩ càng kinh ngạc, lần này sở dĩ hắn động
Phượng Lan Dạ, thứ nhất là muốn thử xem Tề Vương Phủ có che giấu lực
lượng hay không, thứ hai là muốn tách Tề Vương cùng Tề Vương Phi ra xa
một chút, để hắn có thể nhích đến gần một chút, ai biết Tề Vương vô cùng
cưng chìu nha đầu kia, chuyện gì cũng cùng tiến cùng lui, làm cho hắn
hoàn toàn chẳng hưởng được một chút lợi lộc.