nơi xe ngựa đi qua, ai cũng hân hoan cỗ vũ, so với năm mới còn náo nhiệt
hơn.
Bản mặt già nua của Hình Bộ Thượng Thư coi như là ném sạch, tuy là nó
vô kế khả thi (NN: không kế hoạch nào có thể thực hiện), vốn lần này xử lý
vụ án là do Lâm Thái Úy, nhưng Thái Úy vừa nhìn thấy tình hình không
tốt, liền phất tay mặc kệ, mấy người bên Binh Bộ cũng rút lui ra ngoài, chỉ
còn lại người của Hình Bộ bọn họ, mà bọn họ không thể rút lui ra ngoài
như những người khác nên tất cả tội này đều là bọn họ chịu lấy.
Chờ đưa Tề Vương Gia cùng Tề Vương Phi về phủ, Hình Bộ Thượng
Thư lập tức lẩn trốn vào đám đông rời đi Tề Vương phủ.
Bên trong Tề Vương phủ, Tích Đan đã sớm dẫn mọi người ra trước cửa
chờ đợi, thấy Vương Gia cùng Vương Phi hoàn hảo vô khuyết trở về, mọi
người trong Vương Phủ ai cũng cao hứng, hân hoan không dứt. So với lúc
bị bắt thì bây giờ rất nào nhiệt rất vui vẻ.
Phượng Lan Dạ về Liên Viện rửa mặt, Nam Cung Diệp cũng về Tuyển
Viện, hai người nói chuyện một lát rồi đi ngủ, có việc gì lại nói sau.
Trong cung, Hạo Vân Đế cũng đã biết tin, biết chuyện tiền căn hậu quả,
con ngươi đen láy khó dò hiện lên một tia u ám, hắn hỏi Mộc Miên ngồi
bên cạnh:
“Nàng nói xem tiểu nha đầu kia có phải rất thông mình hay không?”
Mộc Miên nhìn Hạo Vân Đế một cái, một nam nhân năm mươi tuổi,
mang theo vẻ thành thục mị lực, vốn trong lòng nàng còn một chút hồ nghi
e dè, nhưng mà khi đi theo nam nhân này, nàng lại không tự chủ được bị
hắn hấp dẫn, bất quá bây giờ nàng cần phải cẩn thận trả lời từng câu hỏi.
Không biết những lời này của Hoàng Thượng là có ý gì? Mộc Miên suy
đoán một chút, từ từ mở miệng: “Là rất thông minh thưa Hoàng Thượng?”