Thiên Bột Thần đi xuống phân phó nhiệm vụ.
Phượng Lan Dạ thấy trong phòng giam an tĩnh trở lại, không nhịn được
mở miệng hỏi thăm: “Trong tay ngươi có phải có rất nhiều người hay
không?”
Nam Cung Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng: “Nhân số
không nhiều lắm, bất quá mỗi người đều là tinh anh, ở kinh thành có một
hệ thống, muốn tra tin tức gì, rất nhanh sẽ biết rõ.”
Phượng Lan Dạ không nói gì nữa, tuy thấy Nam Cung Diệp nói đơn giản
như thế, nhưng muốn xây dựng lên một lực lượng như vậy chỉ sợ rất khó,
chậm cũng phải mấy chục năm, xem ra hắn đã tốn không ít tâm tư.
Ở nghị sự đường của Hình Bộ, cả đám cùng thảo luận đã đi đến kết quả
cuối cùng là đồng ý yêu cầu của Tề Vương phi.
Thứ nhất, lập tức dán bản cáo thị, hướng Tề Vương cùng Tề Vương phi
xin lỗi, đây là thủ tục cao nhất mà mệnh quan triều đình chiếu cáo hướng
người xin lỗi, trong lúc nhất thời tin tức này so với tin Tề Vương Gia cùng
Tề Vương Phi bị bắt còn oanh động hơn, tửu lâu trà điếm từ trước tới nay
chưa từng đông đúc náo nhiệt như vậy.
Thứ hai, Hình Bộ hướng Tề Vương phủ bồi thường 3 vạn lượng bạc
trắng.
Thứ ba, Hình Bộ Thượng Thư tự mình đánh xe ngựa đưa Tề Vương Gia
cùng Tề Vương Phi về phủ, hai bên đường phố chật nít người đứng xem
náo nhiệt, không nghĩ tới quan nhất phẩm của triều đình lại làm người đánh
xe cho Tề Vương Gia cùng Tề Vương phi, bất quá dân chúng cũng không
cho là Tề Vương Phủ ỷ thế hiếp người, ngược lại cho đây là việc đương
nhiên, ai bảo bọn họ tùy tiện bắt người, lần này bắt là người của Tề Vương
Phủ, nếu chỉ là dân chúng bình thường, chỉ sợ chỉ có đường chết, cho nên