suốt, thật giống như bị vừa bị nước rửa qua, nó mang theo một chút trong
trẻo sáng bóng , như đoá Phù Dung nổi trên mặt nước, cặp mắt đen kia lại
càng phát ra ánh sáng ngọc chói mắt, trên đỉnh đầu nàng từng làn khói
trắng tinh tế quấn lên, tụ thành một mảnh khí dày.
Ngoài cửa vang lên giọng nói, Phượng Lan Dạ vẫn không động đậy, chỉ
nhẹ chau lại lông mày lắng nghe.
Hẳn là thị vệ kia đã quay lại, không biết hắn vừa tới đây làm gì? Phượng
Lan Dạ vừa suy đoán, vừa cầm khăn lụa trắng trong tay lau đi những giọt
mồ hôi trên mặt, nhích người bước xuống đất mang giầy vào.
Thanh âm của Hoa Ngạc ở ngoài cửa vang lên: "Công chúa, Tam hoàng
tử đã tới."
Phượng Lan Dạ đưa tay định kéo cửa một cái, thì dừng lại vài giây, Tam
hoàng tử tới đây làm cái gì? Trong thời gian này, nàng không muốn dính
dấp cùng bất kỳ người nào trong hoàng thất, các nàng bây giờ nên sống mịt
mờ một chút thì tốt hơn.
Bất quá Tam hoàng tử lại nhiều lần tới đây, chỉ sợ những điều các nàng
mong muốn không dễ thực hiện.
Phượng Lan Dạ trong mắt chợt lóe lên vẻ không vui, nhưng cũng không
nói gì, đưa tay lên kéo cửa ra, Hoa Ngạc đứng ngoài cửa mang vẻ mặt lo
lắng, thấy công chúa đi ra ngoài, liền thở phào nhẹ nhõm.
"Công chúa?"
Phượng Lan Dạ người đã bước ra ngoài, vì phòng ngủ cùng phòng khách
rất gần nhau, nên chỉ đi vài bước liền nhìn thấy bên trong phòng khách
đang ngồi một người, chính là người tặng đàn tối hôm qua Tam hoàng tử
Nam Cung Tiếp, hắn mặc một bộ cẩm bào xám trắng, eo buộc đai lưng
ngọc, bên hông mang một ngọc bội thượng đẳng, chân mang giàu màu đen