có thêu chỉ vàng, hai chân vén lên, thản nhiên ngồi đó, mang theo sự thanh
tao lịch sự và tự nhiên, hắn thấy Phượng Lan Dạ đi ra, trong mắt hiện lên
vẻ ân cần.
"Nghe nói buổi tối hôm qua có xảy ra chút chuyện, các ngươi không có
sao chứ?"
Phượng Lan Dạ không tự chủ nhíu mày, xem ra ở Nô Nhai này không có
được nửa điểm bí mật, hoặc là đã bị quá nhiều người chú ý, chuyện xảy ra
lúc nửa đêm, mà sáng sớm đã có hai nhóm người tới đây rồi, cái này không
phù hợp với chuyện mình là người mới và cũng khiêm tốn rất nhiều rồi.
"Không có chuyện gì, đa tạ Tam hoàng tử phí tâm."
"Cao Bân cái gã hỗn trướng, phải nên sớm chịu giáo huấn rồi, " Nam
Cung Tiếp sắc mặt có chút lạnh, bất quá lúc nhìn Phượng Lan Dạ thì lại ôn
nhã như ngọc.
Phượng Lan Dạ không để ý tới lời của hắn, hiện tại nàng quan tâm chính
là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần muốn gặp nàng, là có chuyện gì?
Là hối hận đem đàn đưa cho nàng, muốn lấy về, hay là còn có chuyện lạ
khác.
Nếu nàng nghĩ hắn đến đây để lấy lại đàn, chỉ sợ là nàng suy nghĩ quá
nhiều rồi, Phượng Lan Dạ rất bình tĩnh ngồi vào chỗ đối diện với Tam
hoàng tử Nam Cung Tiếp, Hoa Ngạc sớm tay chân lanh lợi dâng trà lên, rồi
đứng hầu bên người Phượng Lan Dạ.
Phượng Lan Dạ chầm chậm mở miệng: "Không biết Tam hoàng tử tới
đây có chuyện gì?"
Nam Cung Tiếp uống xong trà, thì để xuống áng trà bằng sứ trắng, nhàn
nhạt khẽ cười .