Ánh sáng nhu hòa chiếu vào trên mặt của hắn, ngũ quan thanh tú, ôn
nhuận như ngọc ấm, trong mắt là loé ra hai đám lửa nhỏ, nhìn Phượng Lan
Dạ từ trên xuống dưới, từ từ mở miệng.
"Ta muốn hỏi Cửu công chúa một chút, buổi tối hôm qua công chúa khúc
nhạc công chúa đàn tên gọi là gì?"
Tối hôm qua hắn trở về suy nghĩ một đêm, cũng không có đem khúc kia
ghi chép lại, đây là chuyện chưa từng có trước đây.
Thế nhân đều biết Nam Cung Tiếp si mê âm luật, nhưng không biết hắn
lại có sự thiên phú về phương diện này, ở phương diện âm luật có thể nói là
một thiên tài rất có thành tựu, dù là loại âm sắc gì chỉ cần hắn nghe qua một
lần cũng có thể chính xác viết xuống từ khúc, nhưng ngày hôm qua khúc
mà nàng đàn ra làm cho hắn không thể nào nhớ được, không biết có phải do
mình lúc ấy nghe quá mê mẩn, hay do từ khúc kia ảo diệu vô cùng, làm
người ta khó nắm trong tay, cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới
sáng sớm hắn đã lệnh cho Trữ Cảnh tới đây mời Cửu công chúa đến trà lâu
chỉ giáo, nhưng lại không ngờ tiểu nha đầu thậm chí rất có ngạo khí, một
chút mặt mũi cũng không cho hắn, bất quá Nam Cung Tiếp không thèm để
ý với mấy cái lễ nghi này.
Phượng Lan Dạ cũng là ngây ngẩn cả người, vốn nàng cho là Tam hoàng
tử tới đây vì hối hận đem đàn đổi khúc, không ngờ hắn chỉ vì muốn biết
mình đã đàn ra khúc gì?
Thật ra thì cái thủ khúc kia là lúc nàng không có chuyện gì làm tự mình
sáng tác ra, căn cứ vào cách vận dụng âm luật của đời Tống, sáng tác khúc
chỉ là chuyện giết thời gian, nàng cũng không nghĩ qua có một ngày được
coi trọng như thế, sau khi sửng sốt, trên gương mặt nàng có chút ít nụ cười,
nhẹ nhàng phác thảo trên môi nói.