Ngoài phòng Hắc y nhân rất nhanh bị kinh động, lập tức có người đi
thăm dò, sau đó bối rối kêu lên.
" Tà môn rồi, cầm không thấy."
"Không phải là gặp quỷ chứ."
Lúc này có người kêu lên, sau đó cửa ầm một tiếng bị đá mở ra, mười
mấy tên Hắc y nhân chặn ở trước cửa, hoảng sợ bối rối nhìn người ở trong
nhà.
Phượng Lan Dạ một thân ngông nghênh, híp lại hai tròng mắt, trên dung
nhan trong trẻo, như bao phủ một tầng sương trắn, ánh sáng lạnh toả ra, làm
người ta không dám đến gần, những kẻ đó duy trì một chút khoảng cách rồi
kêu lên: "Đừng đàn, Đừng đàn, lập tức đem cầm lấy lại"
Diệp linh cùng Hoa chờ cười lạnh: "Thật là không biết xấu hổ, tại sao lại
phải đưa cầm cho các ngươi, đàn này là của chủ tử nhà ta."
"Đúng vậy a, nếu không muốn chết , lập tức đưa chúng ta đi ra ngoài."
Hai người biết rõ cầm kỹ của Vương Phi hết sức lợi hại, cho nên mới
không sợ hãi.
Giọng nói của bọn họ, tựa như không chút nào ảnh hưởng được Phượng
Lan Dạ, tiếng đàn của nàng càng lâm vào đê mê, giữa không trung nổi lên
một trận kình phong, sợi tóc bị thổi lên, tung bay trên không trung, ống tay
áo phất phới như mây, quanh thân tựa như thần thánh không thể ngâm
phạm.
Gió càng thổi càng lớn, những hắc y nhân kia hai mặt nhìn nhau, không
dám bước lên trước, cũng không dám lui về phía sau, lâm vào thế khó xử,
ngay tại lúc này , Phượng Lan Dạ đột nhiên quát lạnh một tiếng, dòng khí
lưu mạnh mẽ xoay tròn bắn ra ngoài, gió sắc bén như đao không ngừng