phóng tới, có vài người không kịp phòng bị lập tức bị bắn văng đi, có ít
người định lực tốt, quần áo trên người bị gió thổi tung xốc xếch không chịu
nổi, lúc này Phượng Lan Dạ đã đứng lên, nhưng hai tay cũng không dừng
lại, đầu ngón tay ngưng tụ đại lực khống chế cầm, khiến cho cầm thật giống
như bay lơ lững giữa không trung, mà nàng vừa đi về phía trước, vừa lạnh
lùng bắn ra tiếng đàn, từng lưỡi đao phong liên tiếp bắn ra ngoài.
Trong chớp mắt ba người đã đi tới trên thềm đá bên ngoài ngôi nhà,
trăng non lưỡi liềm chiếu qua đầu , bốn phía một mảnh mênh mông, những
hắc y nhân kia vừa lui qua một bên vừa kêu: "Lên, lên."
Lập tức liền có người lao đến, Phượng Lan Dạ vừa thu lại đàn, một tay
tịch thu đàn, đàn liền quăng ra ngoài bay lên cao, mà lúc này thân thể của
nàng thật giống như du long trượt ra, trong lúc lướt qua mấy tên hán tử,
nàng chuyển động một chút, chỉ nghe được bên tai cùng lúc vang lên mấy
tiếng thét a a, đợi đến lúc nàng xoay người xuyên ngược lại, đứng ở chỗ cũ
trước mặt Diệp linh cùng Hoa Ngạc, thì thấy đám hắc y nhân bao quanh ba
người các nàng, đã ngã xuống mấy tên, phịch một tiếng lăn trên mặt đất, có
người mang vẻ mặt thống khổ, có người che đầu, có người che bụng , rõ
ràng bị đàn kia đánh trúng, lúc trước thì bị gió gây thương tích, sau lại bị đà
đập trúng, làm sao còn chịu được, sớm có đã có mấy người bò dậy không
nổi rồi, mà những người khác cũng không dám đại khai sát giới, bởi vì phía
trên có lệnh, không cho phép thương tổn người này.
Đám Hắc y nhân còn lại sợ ba người này bỏ chạy, đã sớm đoàn đoàn bao
vây tới đây, nếu để cho ba người này chạy, chỉ sợ bọn họ đừng nghĩ có một
người sống sót, vì tánh mạng, cho nên bọn họ đành liều mạng, mỗi người
trong mắt đều lộ hung quang, chậm rãi đi về phía trước.
Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, không nhẹ không chậm mở
miệng.