"Chủ tử của các ngươi thật đúng là bọn chuột nhắt, có can đảm làm sao
lại không có can đảm đi ra ngoài gặp mặt, người như thế có thể thành được
rồi đại sự gì, trời sanh đúng là lũ xà chuột độc hại nên không thể lộ ra ngoài
ánh sáng, ta nghĩ mặt mũi tổ tông cũng bị bọn họ ném sạch sẻ, những thứ tổ
tông này sao lại không có từ phần mộ tổ tiên mà leo ra tìm hắn tính sổ đây,
chỉ sợ họ chết cũng không thể nhắm mắt, sao lại có thể sinh ra loại con
cháu đáng khinh, chuyên làm chuyện trộm đạo, ta nghĩ bọn họ là đời trước,
chắc cũng đã làm chuyện thất đức rồi, nên mới có thể sanh hạ cái loại
người bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, có cab đảm làm mà không có
can đảm đứng ra nhận."
Tiếng tức giận mắng trầm bồng du dương, vô cùng nhuần nhuyễn, sướng
khoái chi cực, từng đợt từng đợt vang dội trong đêm tối.
Người ở chỗ tối sớm đã tái rồi mặt, hô hấp càng ngày càng nặng, hai tay
nắm chặc, hận không thể bóp chết nha đầu này mới có thể tiết hận, hắn vừa
nghĩ như thế, định ra mặt hiện thân, bỗng nhiên cửa phòng nhỏ ầm một
tiếng bị người ra đá mở ra, người ở chỗ tối lập tức ẩn giấu bất động.
Giây lát, bốn phía sáng lên vô số cây đuốc, sau đó là tiếng ầm ỹ, một đội
binh tướng mặc áo giáp vọt vào, chỉnh tề đồng nhất, bên hông trường
thương toàn bộ xuất thủ, đồng loạt nhắm vào những hắc y nhân kia, tiếng
quát lạnh lùng vang lên.
" Tặc nhân to gan, dám can đảm bắt cóc Tề vương phi, muốn chết."
Người vừa nói chuyện chính là thủ hạ đắc lực của Tây Môn Vân, hai mắt
như hổ rình mồi, nhìn nhìn chằm chằm vào nhóm người đối diện, trong lúc
nhất thời Hắc y nhân ai cũng không dám cử động, lúc này từ trong một đám
binh tướng đi ra một người, mình mặc áo giáp màu bạc, gương mặt tuấn tú
lông mày rậm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, một đôi mắt lạnh sâu thẳm nhìn
cục diện trong sân, quét mắt về phía đám Hắc y nhân một cái , vung tay
lên: "Bắt lại, toàn bộ mang về."