Nam Cung Diệp gương mặt sáng chói như minh châu đã trầm xuống,
thanh âm lạnh như băng vang lên: "Cút ngay đi."
Thân hình hắn chợt lóe lên, đã nhảy lên một con ngựa, phía sau mười
mấy tên thị vệ rối rít phi thân lên ngựa, chuẩn bị lên đường, đang lúc ấy thì,
từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa, Tích Đan đưa mắt nhìn, không khỏi kêu
lên: "Vương gia khoan, khoan, nhất định là Vương Phi trở lại."
Mọi người lôi kéo dây cương nhìn sang, một người tung mình xuống
ngựa nháy mắt liền đến trước mặt họ, chỉ thấy người cầm đầu chính là Tây
Môn Vân tướng quân, hắn lôi kéo dây cương ôm quyền: "Tề vương định đi
đâu, Bổn vương đem Tề vương phi đưa về."
Nam Cung hoa vừa nghe, ánh mắt u ám nhìn xe ngựa ở phía sau Tây
Môn Vân.
Màn xe được vén lên, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc dẫn đầu nhảy xuống,
theo sát phía sau không phải Phượng Lan Dạ thì là ai, một thân nhẹ ôm
cầm, từ từ xuống xe ngựa.
Động tác của Nam Cung Diệp thật nhanh, mọi người còn không có thấy
rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một vệt sáng chợt lóe lên, người này đã rơi ở
trước mặt Phượng Lan Dạ, ngũ quan tuấn mỹ xuất trần chợt lóe lên lo âu
rồi biến mất, lời vừa ra khỏi miệng của cũng thật nhẹ nhàng.
" Lan Nhi, không phải là hứa đợi ở Vương Phủ sao? Sao lại tùy tiện đồng
ý đi ra ngoài ước hẹn."
Từ đầu tới đuôi, trong mắt của hắn nhìn không thấy được người khác,
càng đừng nói Tây Môn Vân tướng quân, nam nhân này chăm chú nhìn
Phượng Lan Dạ một cái, cũng không nhiều lời nữa ôm quyền: "Bổn tướng
nên rời đi trước."