Phượng Lan Dạ vươn tay đặt lên bàn tay của Nam Cung Diệp, trong lòng
biết hắn rất tức giận, nếu không phải mình ngăn cản, chỉ sợ hắn sớm đã
xuất hiện.
"Trước mắt hay là chúng ta thương nghị một chút làm thế nào để tra ra
cái chết của Ngọc phi đi?"
Hai người đang nói chuyện, thì bên ngoài phòng, Diệp linh cùng Hoa
Ngạc đi đến, trong tay còn bưng đến các món ăn, phía sau còn có mấy nha
hoàn cũng bưng thức ăn đi theo, một nhóm mấy người đi đến, rất nhanh
bày trí đồ ăn ngon xong, liền mời Vương gia cùng Vương Phi dùng bữa,
hai nha đầu Diệp linh và Hoa Ngạc ở lại hầu hạ, những người còn lại ở bên
ngoài nghe lệnh.
Trong khách sãnh, ánh đèn ấm áp, gió đêm từ cửa sổ thổi vào, sa mạn
(rèm cửa) nhẹ tung bay, khắp nơi một mảnh nhu hòa.
Trên bàn ăn, hai người vừa dùng bữa vừa nói chuyện tiếp.
" Nam Cung Diệp, trong cung có người của ngươi không?"
Phượng Lan Dạ dừng lại động tác trong tay, để hỏi Nam Cung Diệp, nên
biết rằng muốn tra ra chuyện của Ngọc phi, nhất định phải vào cung, mới
có thể tra rõ, bằng không căn bản là không có biện pháp ra tay.
Nam Cung Diệp gật đầu, ánh mắt trở nên sâu u, nói thật ra , đối với Lan
Nhi, đáy lòng hắn thường có một sự ngạc nhiên, bất kể là chuyện gì, nàng
tựa hồ đều nhìn thấy rất rõ, hơn nữa bố trí cũng rất độc đáo, mọi chuyện
như đều được nắm giữ ở trong tay của nàng, người như vậy may mắn là ở
bên người của mình, mà hắn chỉ mong muốn làm cho nàng vui vẻ một chút,
không có ý tranh giành đại vị, nếu là người như nàng mà rơi vào tay của
Tấn vương cùng Sở Vương, nhất định sẽ trở thành cánh tay đắc lực, trong
cuộc tranh giành đại vị nàng là quân cờ lợi hại nhất, vừa nghĩ như thế, Nam
Cung Diệp liền có chút ít hiểu được vì sao Tấn vương cùng Sở Vương hết