Cho đến lúc này, Nam Cung Diệp tựa hồ mới chú ý tới sự hiện hữu của
hắn, nhưng tên này cũng không có nửa điểm khách sáo, chỉ nhàn nhạt mở
miệng: "Không tiễn."
Tây Môn Vân lôi kéo dây cương rời đi, tiếng vó ngựa nối thành một
mảnh, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Trước cửa Tề vương phủ, Nam Cung Diệp thẳng tay lôi kéo Phượng Lan
Dạ đi vào trong, phía sau Tích quản gia lập tức phất tay phân phó: "Cũng
vào đi thôi, đừng ở đây làm loạn thêm."
Vương Phi đã trở về rồi, mọi người tự nhiên thu tay, tất cả mọi người vào
Vương Phủ, bốn phía im lặng lại.
Bên trong Liên viện, Nam Cung Diệp đang ở trong khách sãnh hỏi thăm
Phượng Lan Dạ đã phát sanh chuyện gì, tiểu nha hoàn canh cửa đi xuống
để chuẩn bị bữa tối, Vương gia đến bây giờ còn không dùng được thiện
đâu? Vương Phi trải qua hành hạ từ trưa đến giờ, nói vậy chắc đã đói bụng .
"Hai tên khốn kiếp này, dám can đảm động tới ngươi, thật là quá đáng
giận?"
Nam Cung Diệp bàn tay to thon dài vỗ trên bàn, tay áo nhẹ thổi qua, mùi
thơm tràn ngập, nhìn thấn trên ngũ quan tuấn mị chợt lóe lên sự tàn bạo rồi
biến mất, hận không được lập tức phái người vào Tấn vương phủ cùng Sở
Vương phủ để tính sổ, bất quá Phượng Lan Dạ đã ngăn trở hắn, Tề vương
Phủ của bọn họ bây giờ chủ yếu dùng lực lượng để điều tra ra chuyện năm
đó Ngọc phi tự sát.
Xem ra các nàng nên ra tay, không thể cứ bị động mà chờ.
"Được rồi, ta không phải không có chuyện gì sao, ngươi đừng sinh khí ."