Phượng Lan Dạ buồn cười vừa giả hận gật đầu: "Đúng vậy a, nhị hoàng
huynh cùng tứ hoàng huynh rốt cuộc đềi là người hoàng gia, tự nhiên sẽ
không giống những tặc tử kia, những người đó sẽ sống không được tốt,
sớm muộn gì có một ngày phải nhận lấy báo ứng, tốt nhất để cho bọn họ cái
gì đều không với tới được, chỉ có hai bàn tay trắng."
Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt sắc mặt càng ngày càng đen, thật
có một ý nghĩ muốn bóp cổ nàng, bất đắc dĩ người ta không phải nói bọn họ
a, bọn họ kích động cái gì a, nhưng làm sao cũng ngồi không được nữa,
Nam Cung Diệp thanh âm ôn nhuận chỉ chỗ ngồi: "nhị hoàng huynh, tứ
hoàng huynh, các ngươi ngồi xuống đi, đừng làm cho những người xấu kia
chọc tức không khí hoà nhã giữa huynh đệ chúng ta, tốt lắm Lan Nhi không
có việc gì, nếu không Bổn vương nhất định phải tra rõ ràng là ai gây nên."
Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt lần nữa quanh thân ra mồ hôi lạnh,
hai người chầm chậm ngồi xuống, bị ăn đau khổ, ngay cả thời điểm đối mặt
với phụ hoàng, cũng không có khó chịu đựng như vậy, Tề vương phủ so
sánh với đầm rồng hang hổ càng lợi hại hơn, xem ra đây không phải là địa
phương tốt:
Lúc này bên ngoài phòng vang lên giọng nói: “ Vương gia?"
Chính là thủ hạ Nguyệt Cẩn của Nam Cung Diệp, có việc muốn bẩm báo
Vương gia.
Nam Cung Diệp nghe được thanh âm của hắn liền ý bảo Phượng Lan Dạ
dừng thanh âm lại, hướng ra phía ngoài mở miệng: "Chuyện gì?"
"Bẩm Vương gia, thuộc hạ hôm nay đi ra ngoài mua đồ, mò được một
chút tin tức, bên trong thành An Giáng thành có một ít nhân sĩ không rõ lai
lịch?"
“ người nào?"