Tề vương phủ - trong đình Bát Bảo, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan
Dạ ngồi ở trong đó thưởng thức trà, đối với chuyện phát sinh vừa rồi,
Phượng Lan Dạ trên mặt nở nụ cười, kể từ khi vào Tề vương phủ, nàng từ
từ đã mở rộng ra trái tim, trở nên sáng sủa rất nhiều, thỉnh thoảng trên mặt
cũng nhiều nụ cười hơn, giờ phút này nàng đang nhìn Nam Cung Diệp,
nhàn nhạt mở miệng.
"Như thế nào? Ta mắng chửi người có phải rất tốt không, hai người bọn
họ mặt đều đen hết, thật bội phục bọn họ có thể nhịn được, nếu là ta khẳng
định nhịn không được."
"Nàng a, kỹ thật diễn thật tốt, ta rất muốn vổ tay cho nàng đó."
“Ngươi cũng không kém , biểu hiện mọi việc như thật vậy" Phượng Lan
Dạ không quên khen Nam Cung Diệp, nụ cười càng sâu, Nam Cung Diệp
bởi vì lời nói của nàng, ánh mắt trở nên sâu xa thâm thúy, mâu quang xẹt
qua ánh sáng, nửa thân thể nghiên qua một bên thành thật mở miệng:
"Chúng ta là trời sanh một đôi, bất kể nhìn từ đâu."
Trong lời nói khẳng định này còn lộ ra vui vẻ, kể từ khi cưới Phượng
Lan Dạ, người luôn luôn lãnh khốc vô tình như hắn, đã có thêm tình người
hơn, trên khuôn mặt băng hàn tuấn mỹ, cũng có nhiều sắc thái hơn, trên
mặt thường có nụ cười, khiến cho hắn càng phát ra xuất chúng, làm cho
người ta dời không ra tầm mắt.
"Phải không?"
Phượng Lan Dạ hí mắt trên dưới đánh giá hắn một cái, bộ dạng ưu nhã
như trúc, mặc một bộ trường sam màu tím, áo ống tay áo đều dùng sợi tơ
trắng để thêu bông tuyết, cánh hoa thanh tân, như hơi thở mát mẻ đập vào
mặt, tóc đen như mực dùng Bạch Ngọc buộc lên, cả người thoạt nhìn, thật
tựa như trích tiên ở ngoài cửu thiên, xứng với mình sao? Đúng là không