Phượng Lan Dạ chậc lưỡi hít hà, lập tức biết điều một chút gật đầu, giơ
tay biểu quyết: "Tốt, lần sau không dám."
" ừ, lúc này mới ngoan."
Nam Cung Diệp vươn tay sủng nịch nhéo gương mặt của nàng, nha đầu
này da tốt thật, bóng loáng, tựa hồ có cảm giác nghiện muốn nhéo một cái,
làm cho người ta muốn sờ thêm nữa, nhưng Phượng Lan Dạ lập tức kháng
cự : "Không được, đau ."
" tốt, không chọc nữa"
Nam Cung Diệp buông gương mặt nàng ra, Phượng Lan Dạ nhảy xuống,
đào thoát khỏi ngực của hắn ngồi vào đối diện, vừa nhìn thấy Nam Cung
Diệp lại duỗi tay tới đây, vội vàng mở miệng: "Chính sự, nói chính sự."
Cuối cùng người này cũng an phận rồi, đôi mắt gợn sóng nhìn nàng,
Phượng Lan Dạ sửa sang đầu tóc, chỉnh lại y phục, không nhanh không
chậm mở miệng: "Tại sao lại đem tin tức Trưởng Tôn nhất tộc để lộ ra?"
Nàng biết vừa rồi hắn cố ý làm như thế, để lộ ra tung tích của Trưởng
Tôn nhất tộc, nói vậy hắn nhất định là biết, nhưng vì sao lại muốn tiết lộ ra
ngoài, như vậy hai nam nhân kia không phải sẽ đoạt được công lao sao?
Cho nên hắn nhất định là cố ý làm như thế, chẳng qua là tại sao vậy chứ?
" ta luôn luôn không để ý tới chuyện của triều đình, nếu như chuyện này
là do Tề vương phủ phát hiện, ngược lại sẽ khiến cho phụ hoàng chú ý, nếu
như do Tấn vương phủ hoặc là Sở Vương phủ phát hiện, cũng là chuyện rất
bình thường, đối với danh lợi, ta không ham."
“ừ, vậy cũng được."
Hai người đang nói chuyện, Nguyệt Cẩn từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt
cung kính mở miệng: "Vương gia, Vương Phi, trong cung truyền đến tin