vì bán không được."
"Ừ, ta đã biết."
Phượng Lan Dạ khẽ gật đầu tỏ vẻ mình đã biết , nàng mua thuốc là muốn
tiến hành làm một ít độc dược phòng thân, chỉ cần có dược là được, mặc dù
không có dược liệu đại độc trân quý, nhưng vẫn có thể nghiên cứu chế tạo
một ít phòng thân vẫn được, nhưng mà lấy đâu ra bạc đây?
"Hoa Ngạc, ta không phải còn dư một chút trang sức sao? Lấy ra đi cầm,
ta có chuyện cần dùng đến."
Hoa Ngạc thất thanh kêu lên: "Công chúa, như vậy sao được?"
Công chúa một chút trang phục đều không có, chỉ còn một ít đồ trang
sức đeo tay thôi, nếu lấy đi cầm, sau này đi ra ngoài mang cái gì đây? Mặc
dù là vong quốc nô, nhưng vẫn là công chúa của một quốc gia, sao có thể
một chút trang sức cũng đều không có được?
"Tốt lắm, ta không thích mang mấy thứ kia, không cần phải quan trọng
vậy, nên có thì tự nhiên lúc đó sẽ có, mọi việc không cần cưỡng cầu."
Phượng Lan Dạ vốn liền không thích mang những món trang sức tinh
xảo hoa lệ, nàng nhớ rõ dường như có một cây Phượng sai, mặc dù không
phải vô giá, bất quá cũng không phải vật tầm thường, chỉ cần nó cũng có
thể đổi chút bạc, có thể trang trãi sinh hoạt hàng ngày, thứ hai, mua được
những thứ có công dụng khác, cớ sao mà không làm.
"Công chúa, cây Phượng sai kia là lễ vật do Hoàng hậu nương nương
đưa cho công chúa, công chúa thật muốn làm vậy sao?"
"Ừ, đi làm đi."