tồn yên ổn ở Nô Nhai mới là chuyện cần thiết.
Thứ nhất phải có bạc, thứ hai không thể để cho bất luận kẻ nào khi dễ
đến các nàng.
"Hoa Ngạc, các ngươi đi mua đồ, thì đến những nơi nào mua?"
Dựa theo quy củ, những người như các nàng không được rời xa phạm vi
của Nô Nhai, nhưng đêm qua khi đi dạo một vòng, nàng cũng không phát
hiện có cái gì gọi là cửa hàng, có chăng cũng chỉ là một ít hàng bán vỉa hè,
hàng gánh.
"Cách bức tường có một ngã tư đường, cái gì cũng đều có, thật ra thì
quan binh của Thiên Vận hoàng triều cũng không có ngăn cản chúng ta đi
ra ngoài, công chúa đừng lo lắng, bất quá nghe Tiểu Đồng nói, ở Thiên Vận
hoàng triều giá cả cũng phân chia theo khách hàng, phụ cận hoàng cung
đều là hoàng thân quốc thích, sau đó tới phụ cận hoàng thành, mấy cái ngã
tư đường phồn hoa cũng đều là phủ đệ của quan to trong triều, những nơi
đó đều là địa bàn của quý tộc, những người có thân phận thấp giống như
chúng ta làm sao dám đến nơi đó, chúng ta chỉ cần đi lại ở trong này hoặc
là ngã tư đường phụ cận sẽ không có việc gì, những chỗ này vốn là khu dân
nghèo, là nơi ở của người hạ đẳng."
Hoa Ngạc nói xong, mang vẻ mặt bất đắc dĩ, tình cảnh trước mắt của các
nàng đúng thật là không có gì tốt.
"Công chúa, người có phải muốn mua vật gì không? Nô tỳ giúp ngươi đi
mua là được."
Phượng Lan Dạ không nói gì, thản nhiên nhướng mài hỏi: "Có hiệu
thuốc hay không?"
"Cái này thì có, bất quá đều là một ít dược liệu giá cả thấp, dược liệu quý
báu cấm buôn bán ở trong này, hơn nữa chủ quán cũng sẽ không nhập vào,