Gian phòng lần nữa yên tĩnh lại, Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Diệp
đang an tĩnh nằm, sắc mặt của hắn càng ngày càng ửng hồng, nếu không
uống thuốc, chỉ sợ sảy ra chuyện xấu, Phượng Lan Dạ cắn răng một cái, bất
chấp tất cả, bưng chén thuốc ở một bên lên, uống một hớp trong miệng,
chậm rãi cúi người, nhìn khuôn mặt kia càng ngày càng gần, mặt không
khỏi nóng lên, tim đập liên hồi, nàng mặc dù hiện tại mười ba tuổi, nhưng
tư tưởng, cũng là một cô nương mười tám mười chín tuổi, hơn nữa còn
không có nói qua yêu thương, đối mặt với hình ảnh hấp dẫn lòng người như
vậy, nàng không khỏi bối rối, cuối cùng đành nhắm mắt lại, chỉ vì cứu
người mà làm, nhích tới gần mặt hắn, cảm nhận được mặt hắn mềm mại
nhẵn nhụi, mang theo mùi hương nhẹ thoang thoảng, thấm lạnh một mảnh,
khuôn mặt nàng càng áp gần, cánh môi hắn không tự chủ được há mồm, để
nàng đưa vào.
Một ngụm tiếp một ngụm, cho đến khi gần hết, Phượng Lan Dạ mới thở
phào nhẹ nhõm, lúc này nàng mới phát hiện khuôn mặt mình đầy mồ hôi,
sợi tóc dính liền ở tóc mai, trong không gian yên tĩnh, tim của mình đập lúc
lên lúc xuống, rõ ràng vô cùng, trên ngực phập phồng, hiếm thấy cảm xúc
nổi lên sao động, nhìn nam nhân an tĩnh nằm, tầm mắt không tự chủ được
nhìn vào môi của hắn, độ cong ưu mỹ mê người, hơn nữa mới vừa rồi đụng
vào, cũng biết đôi môi mềm mại tựa như cây bông, mịn màng vô cùng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt nhỏ bé của Phượng Lan Dạ đỏ au giống
hoa hồng, mùi thơm bức người, nàng không dám nhìn người trên giường
nữa, chỉ cầm tay của hắn, khẽ tựa vào bên giường.
Người trên giường không biết là bởi vì uống xong thuốc, hay là biết có
người một mực ở bên cạnh hắn, nên an ổn ngủ, giữa lông mày sự thống khổ
tản đi, cũng không nói mê sảng như hồi nảy, chỉ là cầm thật chặc một bàn
tay của Phượng Lan Dạ, tự hồ sợ nàng vứt bỏ hắn, một loại cảm giác không
buông ra, Phượng Lan Dạ rút tay cũng không được, cuối cùng đành phải
nằm ở bên giường của hắn, ngây ngốc nhìn hắn, từ từ ngủ thiếp đi.