Một đêm đi qua, sáng sớm khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên thấu cửa sổ
chiếu vào, người ngủ trên giường giật mình, từ từ mở mắt, trong nháy mắt
vẻ thị huyết nổi lên, quanh thân liền toát lên sát khí, nhưng khi ánh mắt từ
từ nghiên về phía người ở bên giường hẹp, ánh mắt không tự chủ được trở
nên mềm mại, thật giống như thấy bảo bối mình yêu thích nhất vậy, một tay
buông ra sờ tóc của nàng, lông mày, ánh mắt của nàng, tiểu nha đầu vừa
xinh đẹp vừa đáng yêu của hắn, đối với hắn cuộc đời này chỉ làm được
đúng một chuyện, chính là cứu nàng, còn làm cho nàng thành phi tử của
mình, đêm qua phát sinh hết thảy, trong tiềm thức hắn đầu biết đến, nàng
vẫn phụng bồi hắn nói chuyện, sau đó mớm thuốc cho hắn, đôi môi mềm
mại, đụng chạm vào trên môi của hắn, làm cho tim của hắn đắm chìm,
không hề bối rối bất an nữa, bởi vì biết hắn còn có người muốn chiếu cố, có
lẽ trước kia hắn không chỉ không bảo vệ mẫu phi, ngược lại còn căm hận
nàng, nhưng là sau này hắn phải bảo vệ Lan nhi, không để cho ai xúc phạm
tới nàng ấy.
Lan Nhi, ta sẽ chờ ngươi lớn lên, sẽ một mực nơi này chờ ngươi.
Nam Cung Diệp si ngốc nhìn tiểu nha đầu này, một đầu tóc đen che ở
trên bả vai nho nhỏ, người thì gầy yếu như vậy nhưng quanh thân ẩn chứa
năng lượng khổng lồ, nếu không có sự tồn tại của nàng, chỉ sợ hắn sẽ tránh
không khỏi sự hành hạ lần này .
Người nằm ở bên giường giật mình, Nam Cung Diệp thật nhanh buông
tay ra, nhắm mắt lại làm bộ đang ngủ.
Phượng Lan Dạ giật mình, cảm giác xương sống thắt lưng đều đau, buổi
tối hôm qua cứ như vậy mà gục ở bên giường ngủ một đêm, mở mắt ra nhìn
thấy Nam Cung Diệp sắc mặt cuối cùng đã khôi phục như cũ, giờ phút này
rất an tĩnh ngủ ở trên giường, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, thật ra
thì hắn cũng không có gì đáng ngại, chỉ là một lúc mất đi tâm trí, mới có
thể nổi điên lên, tiện đà hôn mê bất tỉnh, hiện tại cuối cùng đã không có
chuyện gì rồi, tin tưởng kế tiếp hắn có thể bình tĩnh xử lý chuyện này.