Nghĩ tới đây, Phượng Lan Dạ đứng lên, chuẩn bị trở về phòng rửa mặt
một phen, ai biết nàng vừa động, người trên giường liền tỉnh lại, mở mắt
nhìn nàng, ôn nhu gọi: "Lan Nhi?"
" ừ, ngươi đã tỉnh, không có chuyện gì là tốt rồi."
Phượng Lan Dạ gật đầu, vươn ra bàn tay nhỏ bé sờ trán của hắn một
chút, xác định không còn nóng cũng không có cái gì không tốt, nên không
lo lắng nữa.
“ không nghĩ tới nhiều năm nay ta vẫn hận mẫu phi như vậy, thì ra mẫu
phi lại rất yêu thương ta ."
Nam Cung Diệp nghĩ đến dòng chữ nhìn thấy tối hôm qua, cả người đình
ngưng tụ nồng đậm bi thống ở bên trong, ánh mắt sâu u, nổi lên một tia lửa,
trên ngũ quan tuấn mỹ hiện lên lãnh ý, có một số việc chưa chắc như mặt
ngoài nhìn qua, mặc dù hắn hoài nghi, nhưng lại chưa từng nghĩ tới có một
ngày có thể tận mắt thấy mẫu phi lưu lại dòng chữ bằng máu, nàng đã dùng
sức lực như thế nào mới lưu lại được mấy chữ này.
Phượng Lan Dạ nhìn hắn rất đau lòng, vội vươn tay ra cầm lấy tay lấy
hắn: "Đừng suy nghĩ, ta nghĩ Ngọc phi nương nương lưu lại mấy chữ này,
là muốn cho ngươi hiểu nàng yêu ngươi, muốn vui vẻ ngươi, nàng nhất
định ở một nơi nào đó phụng bồi theo ngươi, mà không phải để ngươi khổ
sở như vậy, nếu ngươi như vậy nàng ngược lại không an lòng."
Nam Cung Diệp ngửa đầu lên, trên mặt đã bình tĩnh lại, dùng sức gật
đầu: "Ừ, ta tin tưởng nàng sẽ ở nơi nào đó nhìn ta."
Nói xong thì không nói thêm gì nữa, yên lặng khoản một nén hương, mới
ngửa đầu lên nhìn về Phượng Lan Dạ: "Lan Nhi, ta nhất định sẽ tra rõ
chuyện này, nếu người nào đã hại nàng, ta sẽ không tha cho hắn, bất kể là
ai?"