đây là muốn gì?
Phượng Lan Dạ quét nhìn qua, bên cạnh nàng ta là một đám hung thần ác
sát, trừ bỏ nha đầu cao lớn to con tối hôm qua, còn lại đều là nam tử,
giương cung bạt kiếm, chỉ chờ nữ tử phía trước ra lệnh một tiếng, liền tiến
lên thu thập tiểu nha đầu này.
Nữ tử áo xanh đúng là vong quốc công chúa của Tương quốc Trầm
Thanh Ế, buổi tối hôm qua ăn một cục tức, nên vẫn ghi hận trong lòng.
Không nghĩ tới sáng sớm liền nhận được tin tức, Vương gia Cao Bân của
Dương Địch quốc lại bị nha đầu này đánh bị thương nặng, đến bây giờ còn
không có tỉnh lại, người trên Nô Nhai này ai mà không biết Cao Bân cùng
Trầm Thanh Ế là lão bằng hữu, nhìn thấy hắn ăn thiệt thòi, hơn nữa bản
thân mình lúc trước cũng gặp chuyện với nha đầu này, món nợ lớn như thế
sao có thể không tính toán, nên nàng dẫn theo một đám người đến tìm
Phượng Lan Dạ tính toán sổ sách.
Những người ở phía sau nàng, trừ bỏ nha đầu bên người cùng một hạ
nhân, những kẻ còn lại đều là người của Dương Địch quốc.
"Phượng Lan Dạ, ngươi dám can đảm đả thương Cao Bân."
Trầm Thanh Ế phẫn hận mở miệng, sắc mặt âm độc, đối với chuyện tiểu
nha đầu trước mắt đả thương Cao Bân cùng hai tên thủ hạ, nàng lấy làm
khó tin, tiểu nha đầu này, tuy rằng vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả khi đối mặt
với nhiều người như vậy cũng không nhìn thấy nàng ta khiếp đảm, nhưng
mà nàng tin tưởng, một nha đầu chưa dứt sữa, mà có thể đả thương ba đại
nam nhân, dù có như thế nào nàng cũng không tin, chỉ có một loại khả
năng, là do Cao Bân cùng hai tên thủ hạ kia nổi lên tính háo sắc, trúng mỹ
nhân kế của người ta, mới có thể ăn lớn thiệt thòi như vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phượng Lan Dạ dưới ánh mặt trời
lạnh lùng như tượng gỗ, không kiêu ngạo không siểm nịnh mở miệng: "Vậy