thì thế nào? Ngươi chạy đến nơi đây chính là vì chuyện này sao?"
Nàng khiêu mi một chút, đầu lông mài hiện lên lệ khí, lạnh lùng bắn về
phía Trầm Thanh Ế.
Buổi tối hôm qua khi hai người giao thủ, Trầm Thanh Ế không thấy được
nha đầu kia có cái gì đặc biệt, nhưng bây giờ là ban ngày, chỉ thấy nàng ta
tuổi tuy nhỏ, mặc y phục vải thô đơn giản, một thân ngông nghênh tao nhã,
thần thái lãnh liệt, mặt mài trong trẻo tươi đẹp, dáng người nho nhỏ mảnh
khảnh, dưới ánh mặt trời như một đóa hoa tuyệt sắc yêu kiều, kinh người
xinh đẹp, có thể dễ dàng thấy được khi nàng ta trưởng thành, thì tuyệt sắc
đến cở nào, Trầm Thanh Ế thấy rõ phong thái của Phượng Lan Dạ, trong
lòng không khỏi thêm phẫn hận vì ghen tị, càng vênh váo hung hăng.
"Đúng vậy, ta cùng Cao Bân là bằng hữu, bằng hữu gặp nạn, giúp bạn
không tiếc cả mạng sống, Trầm Thanh Ế ta tuyệt đối sẽ không ngồi xem
mặc kệ."
Phượng Lan Dạ nhướng mài, thanh âm càng phát ra trong trẻo lạnh lùng:
"Như vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào để vì bằng hữu của ngươi mà
xuất đầu đây?"
Sự hờ hững xem như không có gì quan trọng của nàng, trong chốc lát đã
làm cho Trầm Thanh Ế cùng mấy người phía sau phải kinh ngạc, nha đầu
kia không biết sợ hãi sao? Thật ra thì khí thế của nàng đã làm bọn hắn phải
chịu áp lực.
Trầm Thanh Ế cười lạnh một tiếng, thân mình lui về bên cạnh nhường
lối, tựa hồ như lười cùng Phượng Lan Dạ đấu võ mồm, bởi vì nha đầu này
từ đầu tới đuôi cứ lạnh lùng, nếu nói thêm nữa, người bị tức cũng chỉ có
Trầm Thanh Ế nàng thôi, đối với điểm này, nàng rất biết hiểu lấy bản thân.
"Lên, hảo hảo thu thập nha đầu kia cho ta, nàng chính là kẻ đả thương
Vương gia các ngươi, Vương gia đến bây giờ còn không có tỉnh lại?"